Nhưng những điều mà hầu hết các cử tri suy nghĩ là Johnson đang dự kiến
một khẩu hiệu chiến dịch: "Chúng ta tìm cách không mở rộng chiến tranh"
(30). Đó cũng là những gì mà phía đa số tin rằng họ sẽ bỏ phiếu ủng hộ vào
ngày bầu cử 3 tháng mười một. Không một ai mà tôi biết bên trong chính
phủ sẽ bỏ phiếu với sự ảo tưởng đó. Tôi không nhớ chính tôi có thời gian đi
bỏ phiếu vào ngày hôm đó không và kể cả McNaughton. Cả hai chúng tôi
đều đang dự cuộc họp đầu tiên ở Bộ Ngoại giao của một nhóm hoạt động
liên ngành nhằm đưa ra giải pháp hữu hiệu nhất để mở rộng chiến tranh.
Nhóm này do Tổng thống thành lập dưới sự chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ
Ngoại giao W. P. Bundy ngày hôm trước. Cuộc họp không được bắt đầu
sớm hơn một tuần vì nội dung của nó có thể bị rò rỉ tới các cử tri. Điều đó
có thể làm giảm đáng kể số phiếu thắng cử đối với Johnson, mà điều này sẽ
phản ánh một quan điểm trái ngược về chiến tranh giữa hai ứng cử viên bị
phóng đại.
Hơn nữa, chúng ta cũng không bắt đầu công việc muộn hơn một ngày hay
một tuần, sau khi các cử tri đã đi bỏ phiếu, vì không có thời gian để mà
lãng phí. Vì thế, để đi đến một sự nhất trí nội bộ về việc làm thế nào để
ngăn chặn thắng lợi của Cộng sản ở miền Nam Việt Nam bằng việc mở
rộng chiến tranh, dường như là điều rất cấp bách. Ngoại trừ một sự lựa
chọn nguyên trạng, một người không có thực quyền, thì mọi lựa chọn mà
chúng ta cân nhắc đều được coi là sự leo thang. Vào ngày bầu cử, như đã
mong đợi vào các lá phiếu, toàn bộ cử tri đang đi bỏ phiếu chống lại việc
ném bom Bắc Việt với con số chưa từng thấy, mặt khác việc leo thang
chiến tranh mà chúng ta đang tiến hành là nhằm mở ra một chính sách như
thế.
Chúng ta có thể biện minh cho việc làm này thế nào?