người duy nhất có thể không đem theo trợ lý đi cùng. John McNaughton
cảm thấy rất vinh hạnh khi biết được những điều mà các nhân vật cấp cao,
đặc biệt là Tổng thống đang suy tính - Điều đó thật quý giá với chúng ta
trong công việc của mình và ông cũng biết vị trí của mình ở đó là không ổn
định. Ông không muốn tạo ra nguy hại cho vị trí đó vì phải cảnh giác đề
phòng.
Một nguyên nhân khác là lúc này ông thường bí mật phản đối những gì ông
nghe được McNamara nói với Tổng thống. Bộ trưởng Quốc phòng đang
gây áp lực vì sự cần thiết của chiến dịch ném bom đánh phá miền Bắc,
chiến dịch mà McNaughton hoàn toàn không tin tưởng, hơn cả những gì
mà tôi đã từng không tin. Các cuộc họp đã cho McNaughton cơ hội hiểu
rằng Tổng thống cũng hoài nghi về chiến dịch này. Đây là thông tin quan
trọng mà McNaughton thu nhận được khi ông ở trong phòng họp cùng họ.
McNamara chắc chắn sẽ không muốn nói với ông ta về những nghi ngờ và
những câu hỏi của Tổng thống, ít ra là với bất kể sự cụ thể và sinh động
nào.
Những báo cáo đó làm cho tôi có ấn tượng tốt về Johnson. Đã có lần
McNamara làm tôi bất ngờ; tôi không thể giải thích tại sao. Tổng thống
nghe có vẻ thích một người nhạy cảm duy nhất trong phòng họp. Điều này
làm tôi hy vọng mùa thu năm đó mọi việc sẽ tốt hơn. (Tôi không biết và tôi
cũng không nghĩ John biết - là sự ưu tiên của Johnson lúc đó cần phải đưa
quân vào miền Nam hơn là ném bom miền Bắc). Nghe được tin từ
McNaughton cho biết Tổng thống, khi nói chuyện với McNamara, thường
xuyên đề cập tới "chuyện ném bom vớ vẩn của các ông" đã làm tôi nghĩ
rằng Johnson phải miễn cưỡng tiến hành leo thang và có thể vì thế mà cảm
thấy rất thoải mái trong việc giải thoát toàn bộ chúng ta.
McNaughton nói với tôi rằng McNamara sẽ nói về việc ném bom: "Đó là
một việc các ông có thể chấm dứt được, một vấn đề thương lượng". Khi