người bạn tôi đã gọi là "Kỷ niệm lần thứ năm mươi cái ngày Larry King
tròn mười tuổi!"), chúng tôi đã cùng nhau ôn lại những tháng ngày thơ ấu
dấu yêu ở Brooklyn. Đang bồi hồi với những câu chuyện nhớ về quê hương
không sao kể xiết, chợt nhìn thấy ánh đèn sáng rực rỡ từ tòa Nhà Trắng bên
kia (bữa tiệc này chúng tôi đã tổ chức ở tòa nhà lịch sử Decatur), thì lúc đó
đột nhiên câu chuyện lại hướng về... Nhà Trắng, rồi thì chuyện quốc gia,
chuyện quốc tế... Và sau đó? Một cuộc bùng nổ đề tài. Cho tới giờ tôi cũng
không nhớ hết hôm đó chúng tôi đã bình luận bao nhiêu sự kiện. Đến nỗi
mà không vị khách nào muốn ra về còn hẹn nhau năm tới "kỷ niệm một
năm ngày Larry King tròn... sáu mươi tuổi!!!"
Nếu bạn tới chơi nhà ai đó thì hãy quan sát những vật trưng bày, những
đồ kỷ niệm, sau đó thì... Alê, cười tươi như hoa với chủ nhà, và bắt đầu câu
chuyện. Tôi chắc chắn rằng người ta sẽ vui vẻ khi nói về nó. Giả dụ như
trên tường có treo một tấm hình chụp gia chủ đang đứng ở Quảng Trường
Đỏ chẳng hạn, hãy hỏi về chuyến đi Nga của họ. Hãy hỏi thử xem lẵng hoa
ai cắm mà đẹp thế... Những đồ vật tuy vô tri vô giác song rất có ý nghĩa với
cuộc trò chuyện của bạn.
TẬP CÁCH NÓI SAO CHO VĂN VẺ
Bạn có từng đặt những câu hỏi như thế này chưa:
• "Trời nóng quá phải không?"
• "Chắc sẽ có khủng hoảng kinh tế nữa quá nhỉ?"
• "Bạn có nghĩ là nhóm nhạc Redskins năm nay lại thất bại te tua nữa
không?"
Tôi nghĩ cách hỏi này không có gì là sai cả. Nhưng nếu bạn hỏi ai đó một
cách ngắn gọn và đơn giản là "Có hay không?" như vậy thì, rất có thể câu
trả lời mà bạn nhận được cũng đơn giản và ngắn gọn là "Không" hay "Có".