Nói thật, tôi cảm thấy tiếc cho mẹ, mẹ đã cố gắng rằng nhiều để đem cho
chúng tôi một bữa tiệc nóng ngon lành thực sự, đã làm gián đoạn bữa ăn
của chính mình và biến mình thành một kẻ có vẻ ngớ ngẩn trước mắt những
vị khách. Vậy mà giờ đây hai đứa con sinh đôi này không chịu ăn bất cứ
thứ gì, sau cả ba giờ đồng hồ kêu ca và phàn nàn với chúng tôi là chúng đói
như thế nào. Đúng là đồ trẻ con.
Nhà trí thức ngồi bên kia bàn nhắm mắt để thưởng thức nỗi vui sướng vì có
một bữa ăn khác hẳn, thức ăn ngon được chủân bị cầu kỳ và không phải là
chiếc giỏ picnic được đưa vội vàng trước sáu giờ sáng. Dù phải công bằng
với bà ngoại, bà chưa từng quên mang đồ ăn cho chúng tôi. Chắc bà phải
dậy từ lúc tờ mờ sáng để tránh người nấu bếp và những người giúp việc đi
vào trong bếp.
Sau đó Chris làm một việc khiến tôi ngạc nhiên hết mức. Anh ấy xiên một
lát thịt gà tây to tướng và nhét cả vào miệng. Có chuyện gì xảy ra với anh
ấy không nhỉ?
- Đừng ăn như vậy Chris, nó sẽ tạo một tấm gương không tốt cho ai thì
anh biết rồi đấy!
- Chúng không nhìn anh – anh ấy đáp, miệng đầy thức ăn – và anh
đang chết đói đây. Trong đời anh chưa bao giờ đói như thế này và tất cả các
món đều ngon.
Một cách từ tốn, tôi cắt phần gà tây của mình thành những miếng nhỏ và
đưa một miếng vào miệng đẻ6 cho kẻ tham ăn biết phải làm đúng như thế
nào. Trước tiên tôi nuốt hết, rồi mới mở miệng nói:
- Em thấy tiếc cho người vợ mà anh sẽ có. Chị ấy sẽ li dị anh trong
vòng một năm thôi.
Anh ấy tiếp tục ăn, giả câm giả điếc trước mọi việc trừ việc thưởng thức.
- Chị Cathy – Carrie nói – đừng có khắt khe với anh Chris, bởi vì
chúng em không thích đồ ăn nguội, do đó chúng em không muốn ăn.
- Vợ anh sẽ ngưỡng mộ anh nhiều lắm và cô ấy sẽ thích giặt những đôi
tất bẩn của anh. Carrie à, em và Cory thích ngũ cốc nguội với nho khô, do
đó cứ ăn đi.
- Cái món màu nâu đó gọi là nước sốt và nó ngon lắm đó, và người