anh trai và em gái thông thường, đóng vai trò bố mẹ thay thế của hai đứa
em sinh đôi. Giờ đây mối quan hệ của chúng tôi đã thay đổi. Chúng tôi
không còn đóng vai trò đó nữa. Chúng tôi đã là bố mẹ thật của Cory và
Carrie. Chúng là trách nhiệm của chúng tôi, bổn phận của chúng tôi, và
chúng tôi hứa dành hoàn toàn bản thân mình cho chúng và cho nhau.
Bây giờ mọi sự đã rõ ràng. Mẹ chúng tôi không còn quan tâm tới những gì
xảy ra với chúng tôi nữa.
Chris không cần phải nói ra lời rằng anh ấy cảm thấy như thế nào để nhận
ra sự thay đổi của mẹ. Cặp mắt đờ đẫn của anh ấy đã nói với tôi. Những cử
chỉ bất an của anh ấy nói lên nhiều hơn. Anh ấy từng để bức ảnh mẹ gần
giường mình, còn bây giờ thì đẩy nó ra xa. Anh ấy luôn tin tưởng mẹ hơn
tôi, do đó dường như anh ấy đau đớn nhất. Và nếu anh ấy đau đớn hơn tôi
cảm thấy đau đớn, thì anh ấy còn chìm trong nỗi sầu khổ.
Anh ấy khẽ cầm tay tôi, chỉ ra rằng bây giờ chúng tôi có thể quay lại phòng
và chúng tôi lần xuống thang gác như những bóng ma xanh xao ngái ngủ,
trong tâm trạng choáng váng không bình thường, tất cả chúng tôi cảm thấy
yếu ớt và mệt mỏi, đặc biệt là hai đứa sinh đôi. Tôi ngờ rằng mỗi đứa nặng
chưa đến mười bốn ký. Tôi có thể trông thấy chúng như thế ào, trông Chris
như thế nào, nhưng tôi không thể thấy bản thân mình trông thế nào. Tôi liếc
vào chiếc gương cao và rộng phía tủ quần áo, chờ đợi nhìn thấy một con
quái vật trong rạp xiếc, tóc ở trán bị cắt trọc, tóc đàng sau dài và mỏng. Và
ô kìa, khi tôi nhìn, chiếc gương không còn ở đó nữa!
Tôi chạy vội vào phòng tắm và thấy chiếc gương tủ thuốc bị vỡ. Tôi chạy
về phòng ngủ để mở nắp bàn trang điểm mà Chris thường dùng làm bàn
học…và chiếc gương ở đó cũng bị vỡ!
Chúng tôi chỉ có thể nhìn vào những mảnh gương vỡ và thấy những hình
ảnh phản chiếu vặn vẹo của mình. Phải, tôi có thể nhìn khuôn mặt mình
trong những mảnh gương vỡ nhỏ như một con ruồi, một cánh mũi nhô cao
hơn cánh mũi kia. Nó không phải là một hình ảnh dễ chịu. Rời khỏi chiếc
bàn trang điểm, tôi đặt giỏ thức ăn xuống chỗ sàn nhà mát nhất, rồi nằm
xuống. Tôi không tự hỏi lý do những chiếc gương bị vỡ, còn một chiếc bị
mang đi. Tôi biết tại sao bà đã làm điều đó. Tự hào cũng là một tội lỗi.