thứ nhựa đường đó và đặt những chiếc giường đen vào những ngôi nhà đen
và người phụ trách đội sửa đường tới và đuổi chúng em đi.
- Phải – anh ấy tán đồng – Anh nhớ là em về nhà người bẩn thỉu, và
em có một cục nhựa đường trong mồm, em nhai để làm răng trắng hơn. Kỳ
thật, Cathy, tất cả những gì em làm lúc đó là nhổ ra một đống đen sì.
- Có một điều hay về căn phòng này là chúng ta không phải tới bác sĩ
nha khoa hai lần một năm – Anh ấy nhìn tôi buồn cười – Và một điều tốt
nữa là có quá nhiều thời gian! Chúng ta đã chơi xong cuộc đấu cờ
monopoly! Người thua cuộc phải giặt quần áo lót của mọi người trong bồn
tắm.
Trời, anh ấy là thế đó! Anh ấy ghét phải cúi người xuống bồn tắm, quỳ gối
trên nền gạch cứng, giặt đồ của anh ấy và Cory.
Chúng tôi bày trò chơi ra, chia tiền và đi tìm hai đứa em. Cả hai đã biến
mất! Có nơi nào để đi trừ tầng áp mái nhỉ? Chúng không bao giờ lên đó mà
không có chúng tôi đi cùng, và phòng tắm thì rỗng không. Rồi tôi nghe
thấy những tiếng ríu rít nho nhỏ sau chiếc tivi.
Chúng ở đó, chúi vào một góc sau chiếc tivi, ngồi và chờ đợi những con
người nhỏ bé bên trong tivi bước ra.
- Chúng em nghĩ có thể mẹ ở trong đó – Carrie giải thích.
- Em nghĩ em sẽ lên gác và tập múa – tôi nói, rời khỏi giường và tiến
tới phòng để đồ.
- Cathy, thế còn cuộc đấu của chúng ta?
Tôi quay nửa người lại.
- Ồ, anh chỉ thắng thôi. Quên cuộc đấu đó đi!
- Đồ hèn nhát! – anh ấy chế nhạo, giống như mọi khi – Thôi nào, chơi
tiếp đi! – Anh ấy nhìn rất lâu và nghiêm khắc vào hai đứa em, chúng luôn
đóng vai chủ nhà băng của chúng tôi – Và lần này không được ăn gian đâu
nhé – anh ấy nghiêm khắc cảnh cáo – Nếu anh bắt gặp một đứa nào đẩy
tiền của Cathy khi các em nghĩ anh không nhìn, thì anh sẽ ăn tất cả bốn
chiếc bánh bột này!
Tôi sợ anh ấy sẽ làm vậy! Những chiếc bánh bột là món ngon nhất trong
các bữa ăn của chúng tôi và chúng tôi để dành cho bữa tráng miệng lúc tối.