Tôi ngồi phịch xuống sàn, bắt chéo chân, và bận bịu suy nghĩ những cách
chơi khôn ngoan hơn để mua được những tài sản tốt nhất, những con đường
sắt, các trang trại, và tôi sẽ có những ngôi nhà trước, rồi đến các khách sạn.
Anh ấy sẽ thấy ai làm tốt việc này hơn anh ấy.
Chúng tôi chơi hàng giờ liền, chỉ dừng lại để ăn hoặc đi vào phòng tắm.
Khi hai đứa em chán đóng vai chủ nhà băng, chúng tôi tự đếm tiền, nhìn
nhau chăm chú để xem có ai ăn gian không. Chris còn bị giam vì thua nợ,
phải vay hai trăm đô la. Quỹ cứu tế phải trợ cấp cho anh ấy, anh ấy còn
phải trả thuế thừa kế…vậy mà cuối cùng anh ấy vẫn thắng!
Cuối tháng tám, một đêm Chris bước tới chỗ tôi và thì thầm vào tai tôi:
- Hai đứa em ngủ say rồi, và ở đây nóng quá. Có phải là tuyệt vời
không nếu chúng ta có thể đi bơi?
- Đi đi, để em yên, anh biết chúng ta không thể đi bơi mà – tất nhiên,
tôi vẫn dỗi vì luôn thua trò Monopoly.
Bơi ư? Thật là một ý nghĩ ngu ngốc. Thậm chí nếu chúng tôi có thể, tôi
không muốn chơi bất cứ môn gì mà anh ấy rất giỏi, bơi chẳng hạn.
- Thế chúng ta bơi ở đâu? Trong bồn tắm ư?
- Ở trong chiếc hồ mà mẹ đã nói với chúng ta. Nó không xa lắm đâu –
anh ấy thì thầm – Dù sao chúng ta nên tập việc xuống mặt đất với sợi dây
chúng ta đã làm, phòng trường hợp hoả hoạn xảy ra. Bây giờ chúng ta khoẻ
hơn rồi, chúng ta có thể dễ dàng xuống mặt đất và chúng ta sẽ không đi lâu
đâu – Anh ấy tiếp tục nài nỉ, như thể sự tồn tại của anh ấy phụ thuộc vào
việc thóat khỏi ngôi nhà này, chỉ để chứng minh chúng tôi có thể làm mọi
thứ.
- Hai em có thể thức dậy và thấy chúng ta đi mất.
- Chúng ta sẽ để lại một mẩu giấy trên cửa phòng tắm, nói với chúng
là chúng ta ở trên tầng áp mái. Và hơn nữa, từ giờ đến sáng chúng chẳng
thức dậy đâu, kể cả chỉ để đi vào phòng tắm.
Anh ấy tranh luận và nài nỉ cho tới khi tôi bị thuyết phục. Chúng tôi đi lên
gác và bước ra mái nhà nơi anh ấy buộc chặt chiếc thang dây vào ống khói
phía sau ngôi nhà. Trên mái nhà có tám ống khói.