Virginia Andrews
Những bông hoa trên tầng áp mái
Người dịch: Minh Hiền
- 19 -
ĐIỀU NGẠC NHIÊN CỦA MẸ
Mười ngày trôi qua trước khi mẹ lại tới thăm chúng tôi, ngày nào Chris
và tôi cùng phỏng đoán hàng giờ liền tại sao mẹ đi châu Âu và ở lại đó quá
lâu như vậy, nhưng chủ yếu chúng tôi đoán những tin tức tốt lành mà mẹ sẽ
cho chúng tôi biết là tin gì.
Chúng tôi nghĩ mười ngày này chỉ là một hình thức trừng phạt khác của
mẹ. Để trừng phạt vì chuyện đã xảy ra, và sẽ gây đau đớn cho chúng tôi khi
biết mẹ ở trong cùng một ngôi nhà này, vậy mà mẹ có thể phớt lờ chúng tôi
và mặc kệ chúng tôi, như thể chúng tôi chỉ là lũ chuột trên tầng áp mái.
Vậy là, khi cuối cùng mẹ xuất hiện, chúng tôi đã bị trừng trị hoàn toàn, đà
rất sợ mẹ sẽ không bao giờ quay lại nếu Chris và tôi tỏ ra thù nghịch hơn và
nhắc lại lời yêu cầu đòi ra ngoài. Chúng tôi sẽ im lặng, rụt rè và chấp nhận
số phận. Vì chúng tôi sẽ làm gì nếu mẹ không quay lại? chúng tôi không
thể trốn thoát bằng thang dây làm từ khăn trải giường, không được khi hai
đứa em trở nên điên cuồng khi ở trên mái nhà.
Vì thế chúng tôi mỉm cười với mẹ, không hề thốt ra một lời kêu ca phàn
nàn nào. Chúng tôi không hỏi tại sao mẹ trừng phạt chúng tôi và bỏ đi thêm
mười ngày, khi mẹ đã đi hàng tháng trời rồi. chúng tôi chấp nhận thứ mẹ
cho. Chúng tôi sẽ, như mẹ đã nói rằng mẹ sẽ học cách là một đứa con
ngoan ngoãn vâng lời, một đứa con thụ động. Và, hơn thế nữa, mẹ thích
chúng tôi cũng giống như vậy. Chúng tôi sẽ lại là "các con thân yêu" của
mẹ.
Vì chúng tôi thật ngoan ngoãn, dễ bảo, bây giờ đã nghe lời mẹ, rất tôn
trọng và hiển nhiên là tin tưởng nên đây là lúc mẹ chọn để tung ra quả bom