bộ ria mép to không thực sự quan trọng đối với mẹ, chỉ là một cuộc tình
thóang qua mà thôi. Và trong sâu thẳm trái tim ngu ngốc, chúng tôi tự
thuyết phục mình rằng mẹ sẽ chung thuỷ với bố đã qua đời, người bố như
một vị thần Hy Lạp mắt xanh tóc vàng.
Tôi nhắm mắt cố không để lọt tai giọng nói đáng ghét của mẹ đang kể với
chúng tôi về một người đàn ông khác, đã chiếm chỗ của bô chúng tôi, một
người đàn ông hoàn toàn khác hẳn, và bây giờ ông ta ở trên giường của mẹ
và ngủ cùng mẹ, và chúng tôi còn ít được gặp mẹ hơn nữa. Ôi Chúa ơi, bao
lâu, bao lâu?
Những tin tức của mẹ và giọng nói của mẹ tạo ra một con chim xám bé nhỏ
mang nỗi đau đớn nhảy nhót một cách điên cuồng trong chiếc lồng làm
bằng những chiếc xương sườn của tôi…nó muốn nhảy ra, nhảy ra, nhảy ra!
- Mẹ xin đấy! – mẹ nài nỉ, những nụ cười và những tiếng cười của mẹ,
niềm vui và hạnh phúc đấu tranh để sống sót trong bầu không khí khô cằn,
trống rỗng trong việc chúng tôi tiếp nhận tin tức của mẹ - Các con hãy hiểu
và thấy hạnh phúc cho mẹ. Các con biết mẹ rất yêu bố các con, nhưng bố
các con đã mất rồi, đã mất rất lâu rồi, và mẹ cần một người nào đó để yêu
thương, một người yêu thương mẹ.
Tôi thấy Chris mở miệng định nói rằng anh ấy yêu mẹ, rằng tất cả chúng tôi
đều yêu mẹ, rằng tất cả chúng tôi đều yêu mẹ, nhưng rồi anh ấy mím chặt
môi khi nhận ra, như tôi đã nhận ra, rằng tình yêu từ những đứa con không
phải là loại tình yêu mà mẹ đang nói tới. Và tôi không còn yêu mẹ nữa. Tôi
còn không chắc giờ tôi có thích mẹ không. Nhưng tôi có thể mỉm cười và
giả vờ, và nói những lời để hai đứa em không hoảng sợ bởi vẻ mặt của tôi.
- Vâng, thưa mẹ. Con rất mừng cho mẹ. Thật hay khi mẹ tìm được một
người yêu thương mẹ.
- Chú ấy đã yêu mẹ lâu rồi, Cathy – mẹ tiếp tục, khuyến khích và mỉm
cười vẻ tự tin – dù chú ấy đã nghĩ sẽ sống một cuộc đời độc thân. Thật
không dễ dàng để chú ấy nhận thấy mình cần một người vợ. Ông ngoại các
con không muốn mẹ kết hôn lần thứ hai, như là một hình thức trừng phạt
khác cho tội lỗi mẹ đã làm khi kết hôn với bố các con. Nhưng ông thích chú
Bart, và mẹ tiếp tục nài xin và nài xin, cuối cùng ông đã động lòng và nói