của mình.
- Các con thân yêu, hãy chia vui cùng mẹ! Mẹ đang rất hạnh phúc! –
mẹ bật cười và quay tròn, tay ôm trước ngư;c, tự tán thưởng mình, hay là
tôi cảm thấy vậy – Hãy đoán xem chuyện gì xảy ra nào, đoán xem nào!
Chris và tôi liếc mắt nhìn nhau.
- Ông ngoại đã chết – anh ấy thận trọng nói trong lúc tim tôi quay tròn
và sẵn sàng bật ra nếu mẹ cho chúng tôi những tin tốt lành.
- Không – mẹ đáp gọn lỏn, dường như niềm hạnh phúc của mẹ bị nhạt
đi một chút ít.
- Ông đã được đưa tới bệnh viện – tôi nói, đoán tin tốt lành thứ hai.
- Không. Bây giờ mẹ không thực sự ghét ông, do đó mẹ không tới chỗ
các con và nói hãy chia vui với mẹ vì cái chết của ông.
- Thế thì tại sao mẹ không nói cho chúng con những tin tốt lành của
mẹ - tôi nói bằng giọng buồn tẻ - Chúng con sẽ không thể đóan được,
chúng con không biết nhiều về cuộc sống của mẹ nữa.
Mẹ phớt lờ điều tôi ngụ ý và mẹ khoa trương.
- Đó là lý do mẹ phải đi lâu vậy và là điều mẹ thấy rất khó giải thích.
Mẹ đã kết hôn với một người đàn ông tuyệt vời, một luật sư tên là Bart
Winslow. Các con sẽ thích chú ấy. Chú ấy sẽ yêu tất cả các con. Chú ấy tóc
sẫm, đẹp trai, cao và chơi thể thao. Và chú ấy thích trượt tuyết, giống như
con vậy, Christopher, chú ấy còn chơi tennis, và chú ấy rất thông minh,
giống như con vậy, con yêu – tất nhiên là mẹ nhìn Chris – Chú ấy rất hoà
nhã và mọi người đều yêu quý chú ấy, kể cả ông ngoại. Mẹ và chú ấy đã đi
châu Âu trong tuần trăng mật, và những món quà mẹ mua cho các con là từ
bên Anh, Pháp, Tây Ban Nha và Itaty – và mẹ tiếp tục ca ngợi người chồng
mới của mình, trong khi Chris và tôi ngồi im lặng.
Từ cái đêm Giáng sinh đó, Chris và tôi đã nhiều lần nói về những mối nghi
ngờ của mình. Vì kể cả khi lúc đó vẫn còn trẻ con, chúng tôi cũng đủ khôn
ngoan để biết rằng một người phụ nữ trẻ đẹp sẽ không thể là quả phụ lâu
được. Nhưng gần hai năm trôi qua mà không hề có một đám cưới và điều
đó cho chúng tôi lý do đủ để tin rằng người đàn ông đẹp trai, tóc sẫm với