mạnh mẽ, tự thuyết phục sẽ chẳng sao nếu không có cả mẹ lẫn bố, khi lúc
nào việc đó cũng thực sự là chuyện quan trọng.
Tôi ghì Carrie thật chặt, sát vào người tôi, thề tôi nếu tôi có một đứa con,
hay mấy đứa con, dù chúng có bất cứ nhu cầu gì thì tôi cũng sẽ cảm nhận
thấy và đáp ứng. Tôi sẽ là một người mẹ tốt nhất.
Những giờ trôi đi dài lê thê như hàng năm, và Chris vẫn chưa quay lại từ
cuộc đột nhập cuối cùng của anh ấy vào dãy phòng của mẹ chúng tôi. tại
sao lần này lại mất nhiều thời gian đến vậy? Trằn trọc và khổ não, nước
mắt giàn giụa, tôi tưởng tượng ra tất cả những tai hoạ có thể xảy ra với anh
ấy.
Bart Winslow…Người chồng đang nghi ngờ…ông ta bắt được quả tang
Chris! Gọi cảnh sát! Tống Chris vào nhà tù! Mẹ sẽ đứng bình thản, lộ vẻ
thận trọng và hơi ngạc nhiên vì có người dám ăn trộm đồ của mẹ. Ồ, không,
tất nhiên mẹ không có một đứa con trai nào. Mọi người đều biết mẹ không
có đứa con nào mà. Họ đã từng thấy mẹ đi cùng một đứa con chưa? Mẹ
không quen biết cậu bé tóc vàng mắt xanh rất giống mẹ đó. Sau rốt, mẹ có
rất nhiều anh em họ sống quanh đây, và một tên trộm thì vẫn là một tên
trộm, kể cả nó là họ hàng, kiểu họ hàng bắn đại bác không tới ấy mà.
Và bà ngoại! Nếu bà bắt gặp anh ấy, đó sẽ là hình phạt tồi tệ nhất!
Bình minh xuất hiện nhanh chóng, mờ mờ, run rẩy bởi tiếng gà gáy.
Mặt trời nấn ná trên đường chân trời. Chẳng mấy chốc sẽ muôn mất để đi.
Chuyến tàu buổi sáng sẽ chạy qua ga xép và chúng tôi cần khởi hành vài
giờ trước khi bà ngoại mở cửa phòng ngủ và phát hiện chúng tôi đã biến
mất. Liệu bà có cử một đội đi tìm chứ? Thông báo cho cảnh sát chứ? Hoặc
bà sẽ, có vẻ là vậy, để chúng tôi đi, vui mừng vì cuối cùng đã thoát khỏi
chúng tôi?
Tuyệt vọng, tôi lên gác và nhìn ra ngoài. Ngày lạnh lẽo, mù sương. Tuyết
rơi tuần trước vẫn nằm rải rác đây đó trên mái. Một ngày tối tăm, bí ẩn