này vì thấy mẹ làm với anh ấy trong những lúc đau khổ một cách trực giác.
Tuy nhiên, tôi buộc anh ấy phải nói, phải giải thích.
Anh ấy cố nén cơn thổn thức, anh ấy lau những giọt nước mắt và lau mặt
bằng mép khăn trải giường. Rồi quay đầu nhìn vào bức tranh khủng khiếp
mô tả cảnh địa ngục và những hình phạt. Những lời nói của anh ấy đứt
quãng, rời rạc, thường bị đứt đọan bởi những cơn thổn thức mà anh ấy cố
ngăn lại.
Đây là cách anh ấy kể, trong khi vẫn quỳ cạnh giường tôi, trong khi tôi nắm
đôi tay run rẩy của anh ấy. Người anh ấy run bắn, đôi mắt xanh tối sầm và
vô hồn, muốn báo cho tôi biết về việc sẽ phải choáng váng. Dù đã được báo
trước , tôi vẫn không được chuẩn bị cho điều mà tôi sắp được nghe.
- Phải – anh ấy bắt đầu, thở dài nặng nề - Anh nhận ra rằng có một
điều gì đó khác thường ngay lúc bước vào dãy phòng của mẹ. Anh chiếu
đèn pin xung quanh mà không bật đèn phòng, và anh không thể tin nổi!
Mỉa mai thay…thật chua xót, đáng khinh, đáng ghét về việc chúng ta đã
quá chậm chân! Chúa ơi, Cathy, mẹ và chồng mẹ đã đi khỏi. Không phải
chỉ đến một bữa tiệc của hàng xóm, mà đi thực sự! Họ mang theo tất cả
những vật lưu niệm nho nhỏ khiến cho những căn phòng của họ có vẻ riêng
biệt, nữ trang, những con ngựa trên bàn trang đỉểm, kem dưỡng da, phấn,
nước hoa, mọi vật từng có ở đó đã biến mất. Không còn gì trên bàn phấn
của mẹ.
Điều đó khiến anh phát điên. Anh chạy như điên từ chỗ này đến chỗ khác,
kéo các ngăn kéo ra và lục lọi hy vọng tìm thấy được một thứ gì đó có giá
trị để đem cầm..và anh không tìm thấy bất cứ thứ gì. Họ đã làm được một
việc lớn..không còn đến cả những chiếc hộp đựng thuốc bằng sứ, hay cả
đến một trong những chiếc chặn giấy nặng thuỷ tinh Venice đáng gía cả
một gia tài nữa. Anh chạy tới phòng thay đồ và giật tất cả các ngăn kéo ra.
Chắc chắn mẹ đã để lại một thứ gì đó, những thứ linh tinh không có giá trị
đối với chúng ta hay đối với bất cứ ai, son môi, kem dưỡng da, và những đồ
linh tinh như thế. Rồi anh kéo ngăn kéo đặc biệt dưới đáy ra, em biết có