gì đó đáng giá. Em biết không, vào lúc anh đứng giữa phòng mẹ nghĩ về
tình cảnh của chúng ta, sức khoẻ yếu ớt của Carrie, việc trở thành bác sĩ
không còn thày vấn đề nữa. Tất cả những gì anh muốn là đi khỏi đây!
Rồi khi anh không tìm thấy bất cứ thứ gì để lấy, anh mở ngăn kéo dưới tủ
cạnh giường ra, trước đây anh chưa từng ngó đến ngăn kéo đó. Và ở trong
đó, Cathy, có một bức ảnh của bố lồng khung bạc, giấy đăng ký kết hôn của
bố mẹ, và một chiếc hộp nhung xanh nhỏ. Cathy, trong chiếc hộp đó là
chiếc nhẫn cưới của mẹ và chiếc nhẫn đính hôn bằng kim cương, những
chiếc nhẫn mà bố đã tặng mẹ. Thật lạ lùng khi nghĩ mẹ mang đi tất cả mọi
thứ và để lại bức ảnh của bố như một vật không đáng giá gì và cả hai chiếc
nhẫn mà bố đã tặng mẹ nữa. Và rồi một ý nghĩ lạ lùng xuất hiện trong óc
anh. Có lẽ mẹ biết ai đã ăn trộm tiền ở phòng mẹ và mẹ cố tình để lại
những thứ đó.
- Không – tôi chế giễu, gạt các ý nghĩ tử tể đó đi – Mẹ chỉ không quan
tâm đến bố nữa, mẹ đã có chú Bart của mẹ rồi.
- Bất kể đó là gì, anh cũng vui mừng khi thấy một thứ gì đó, do đó
chiếc bao không rỗng như bề ngoài đâu. Chúng ta đã có bức ảnh của bố, và
những chiếc nhẫn của mẹ, nhưng sẽ là một điều tồi tể không thể dung thứ
nếu anh đem cầm những chiếc nhẫn này.
Tôi nghe thấy sự cảnh cáo trong giọng nói của anh ấy, giống như anh ấy
đang đóng một vở kịch dành cho búp bê lớn tuổi, con nó thấy niều điều tốt
đẹp ở mọi người.
- Anh kể tiếp đi. Chuyện gì xảy ra tiếp theo vậy? – vì anh ấy đã đi quá
lâu, điều anh ấy kể sẽ không mất cả đêm.
- Anh nhận ra nếu anh không thể ăn trộm của mẹ, thì anh sẽ tới phòng
bà và ăn trộm của bà.
Ôi, lạy Chúa, tôi nghĩ, anh ấy không….anh ấy không thể. Vậy nhưng, đó là
sự trả thù hoàn hảo!
- Em biết bà ấy có nữ trang, rằng nhiều nhẫn trên ngón tay, và chiếc
trâm kim cương và hàng ngày bà vẫn đeo nhưng là một phần bộ đồng phục
của bà, cộng thêm đồ trang sức kim cương và ruby mà chúng ta thấy bà đeo
vào bữa tiệc Giáng sinh, và tất nhiên, anh cũng nhận ra bà cũng có nhiều