dường như không thể mang lại cho chúng tôi niềm vui hoặc tự do. Tôi lại
nghe tiếng gáy của chú gà trống, nó dường như bị nghèn nghẹt và xa xôi
khi tôi thì thầm cầu nguyện rằng, bất cứ điều gì chúng tôi đang làm, và bất
cứ đang ở đâu, thì anh trai tôi sẽ nghe thấy, sẽ vội vàng lên.
Tôi nhớ lại, tôi mới nhớ làm sao cái buổi sáng sớm lạnh giá đó khi Chris
lẻn vào phòng chúng tôi. Tôi đang gà gật cạnh Carrie nên thật dễ choàng
tỉnh khi cửa phòng bật mơ/. Tôi nằm đó, quần áo chỉnh tề, chuẩn bị sẵn
sàng để đi, thậm chí trong những giấc mơ chập chờn đến rồi đi, thì Chris
quay lại và giải thoát tất cả chúng tôi.
Khi vào trong phòng, Chris ngần ngừ, anh ấy nhìn chăm chú về phía tôi rồi
anh ấy tiến tới chỗ tôi, không hề vội vã khi đáng ra phải vội lên. Trong lúc
đó tôi chỉ nhìn vào chiếc vỏ gối, lép kẹp! Trông rỗng không!
- Tất cả đồ trang sức đâu? – tôi kêu lên – tại sao anh đi lâu vậy? Anh
nhìn ra cửa sổ đi, mặt trời đang mọc! Chúng ta sẽ không kịp tới ga xép! –
giọng tôi cáu kỉnh, buộc tội – Anh lại tỏ ra hào hiệp, phải không? Đó là tại
sao anh quay về mà không có đồ trang sức quý giá của mẹ.
Lần này anh ấy bước tới giường, chỉ đứng đó với chiếc vỏ gối rỗng không
vắt lên vai.
- Biến mất – anh ấy nói giọng đều đều – tất cả đồ trang sức đã biến
mất.
- Biến mất ư? – tôi lạnh lùng hỏi, chắc là anh đang nói dối, bịa chuyện,
và không sẵn sàng lấy đi những gì mẹ say mê. Rồi tôi nhìn vào mắt anh ấy
– Biến mất sao? Anh Chris, đồ trang sức luôn ở chỗ đó. Dù sao chuyện gì
đã xảy ra với anh, tại sao trông anh lạ vậy?
Anh ấy khuỵu gối xuống cạnh giường, như thể không xương và rũ ra khi
đầu anh ấy gục xuống, mặt áp vào ngực tôi. Rồi anh ấy bắt đầu thổn thức.
Chúa ơi! Anh ấy đã làm sai gì? Tại sao anh ấy khóc? Thật tồi tệ khi nghe
một người đàn ông khóc và bây giờ tôi nghĩ là anh ấy đã là một người đàn
ông, không phải là một cậu bé nữa.
Tôi choàng tay ôm anh ấy, đôi tay tôi vuốt tóc, ngực, tay, lưng anh ấy và
rồi tôi hôn anh ấy, cố xoa dịu chuyện tồi tệ nào đó đã xảy ra. Tôi làm điều