Vậy, mẹ và người chồng của mẹ đã đi một kỳ nghỉ khác. Tin tức mới có
phải vậy không? Họ luôn luôn đi và về. Họ sẽ làm mọi thứ để thoát khỏi
ngôi nhà này, và tôi không thể nói lời trách móc họ được. Liệu chúng tôi
không phải đang chuẩn bị làm chính điều đó hay sao?
Tôi nhăn trán và nhìn Chris rằng lâu. Hiển nhiên là anh ấy đã biết một
chuyện gì đó mà không kể cho tôi. Anh ấy vẫn dang bảo vệ mẹ, anh ấy yêu
mẹ.
- Cathy – anh ấy bắt đầu nói, giọng tan nát
- Được rồi, Chris, em không đổ lỗi cho anh đâu. Vậy là người mẹ đáng
yêu, ngọt ngào, tốt bụng, thân thương của anh và ông chồng trẻ, đẹp trai
của mẹ đã đi nghỉ một kỳ nghỉ khác và mang theo tất cả đồ trang sức.
Chúng ta vẫn sẽ phải đi – hãy nói lời tạm biệt sự an toàn trong thế giới bên
ngoài. Nhưng chúng tôi vẫn phải đi! Chúng tôi sẽ làm việc, chúng tôi sẽ tìm
ra một cách để tự nuôi sống bản thân và trả tiền bác sĩ để chữa cho Carrie
lại khỏe mạnh. Không còn để ý đến đồ trang sức, không còn để ý đến sự
nhẫn tâm trong hành động của mẹ chúng tôi, bỏ chúng tôi lại mà không giải
thích mẹ sẽ đi đâu, và kh inào thì quay về. Chúng tôi đã quen với sự thay
đổi này mà không phải suy nghĩ, bực tức. Vậy tại sao lại có quá nhiều nước
mắt vậy, hả Chris, tại sao lại khóc nhiều vậy?
- Cathy – anh ấy nổi giận, quay khuôn mặt nhoè nhoẹt nước mắt về
phía tôi – tại sao em không nghe và phản ứng gì? Tai em để đâu? Em có
nghe những gì anh nói không? Ông ngoại đã chết! Ông ấy chết đã gần một
năm rồi!
Có lẽ tôi không thực sự lắng nghe, hoặc nghe nhưng không để ý lắm. Có lẽ
sự đau đớn của anh ấy khiến tôi nghe mà không để tâm. Bây giờ nó mới tác
động đến tôi hoàn toàn. Nếu ông ngoại thực sự chết rồi, thì đây là một tin
tốt lành gây sững sờ! bây giờ mẹ đã được thừa kế! Chúng tôi sẽ giàu! Mẹ sẽ
không khoá cửa, mẹ sẽ giải thoát cho chúng tôi. Bây giờ chúng tôi không
phải chạy trốn nữa!
Những suy nghĩ khác ào ạt tuôn đến, một dòng thác chảy xiết những câu
hỏi. Mẹ đã không cho chúng tôi biết khi ông ngoại chết, khi mẹ biết những
năm này dài như thế nào đối với chúng tô. Tại sao mẹ vẫn giữ chúng tôi