trong góc nhà, hai anh em chúng tôi ngồi trên hai chiếc giường và xem bộ
phim truyền hình nhiều tập yêu thích của chúng tôi. khi bộ phim kết thúc,
tôi nói:
- Anh Chris, những người trong phim cũng giống như chúng ta, họ
hiếm khi ra khỏi cửa. Và khi họ làm thế, chúng ta chỉ nghe về điều đó,
không bao giờ nhìn thấy. Họ loanh quanh trong những căn phòng khách,
phòng ngủ, ngồi trong bếp nhâm nhi cà phê hoặc đứng dậy để rót và uống
rượu Martini, nhưng không bao giờ, không bao giờ bước ra ngoài trước mắt
chúng ta. Và bất cứ khi nào một chuyện tốt xảy ra, bất cứ khi nào họ nghĩ
họ sắp được hạnh phúc thì một thảm hoạ xuất hiện làm tiêu tan hy vọng của
họ.
Bằng cách nào đó, tôi cảm thấy có một người nào khác trong căn phòng.
Hơi thở của tôi ngừng lại. Bà ngoại đã đứng đó, có một vẻ gì đó trong dáng
đứng, trong đôi mắt xám khắc nghiệt, độc ác, tỏ rõ thái độ khinh bỉ của bà,
và chúng tôi biết bà đã ở đây được một lúc rồi.
Bà nói, giọng lạnh lùng.
- Thật rắc rối làm sao, khi hai ngươi lớn lên bị nhốt cách xa thế giới.
Ngươi nghĩ ngươi phóng đại một cách vui đùa về cách sống đang diễn ra,
nhưng ngươi đã không phóng đại đâu. Dự đoán của ngươi là chính xác.
Chẳng có gì diễn ra theo cách ngươi nghĩ nó sẽ diễn ra. Cuối cùng, ngươi
luôn luôn thất vọng.
Cả Chris và tôi chằm chằm nhìn bà, lạnh người. Mặt trời giấu kín luôn
nhúng mũi vào đêm đen. Bà đã nói xong và bỏ đi, nhìn cửa khóa phía sau
lưng mình. Chúng tôi ngồi trên hai chiếc giường khác nhau, với Carrie luôn
chúi vào một góc nhà.
- Cathy, đừng suy sụp thế. Bà ta đang cố dìm chúng ta xuống. Có lẽ
không có gì diễn ra tốt đẹp cho bà ta, nhưng điều đó không có nghĩa là
chúng ta bị đoạ đày. Ngày mai, chúng ta sẽ đi mà không có một niềm mong
đợi lớn về việc tìm kiếm sự hoàn hảo. Khi không mon chờ một chút hạnh
phúc nhỏ nhoi nào thì chúng ta sẽ không bị thất vọng.