có và khi cô ta giành được sự tin tưởng của họ, sự say mê của họ và được
ghi tên vào di chúc của họ, mỗi ngày cô ta cho họ một ít thạch tín không?
Khi mỗi ngày em chỉ tiêu hóa một phần nhỏ thạch tín, dần dần nó được
toàn bộ cơ thể em hấp thụ và mỗi ngày em cảm thấy yếu đi chút ít, nhưng
không nhiều lắm. Những cơn đau đầu, đau bụng nhỏ có thể rất dễ giải
thích, đến nỗi khi nạn nhân chết ở trong bệnh viện, anh ta đã gầy gò, thiếu
máu và có tiền sử bệnh ốm đau kéo dài, sốt mùa hè, cảm lạnh, nhiều thứ
bệnh khác. Và các bác sĩ không hề nghi ngờ gì về việc bị đầu độc, kể cả khi
nạn nhân có tất cả những biểu hiện của bệnh viêm phổi, hoặc chỉ là bệnh
tuổi già, như trong bộ phim đó.
- Cory! – tôi há miệng – Cory chết vi bị đầu độc bằng thạch tín? Mẹ
đã nói rằng bệnh viêm phổi đã làm nó chết.
- Liệu mẹ không thể nói với chúng ta bất cứ điều gì mẹ muốn à? Làm
thế nào chúng ta biết khi nào mẹ nói sự thật? Có lẽ mẹ còn không đưa nó
tới bệnh viện và nếu mẹ làm vậy, chắc chắn các bác sĩ không hề nghi ngờ gì
về nguyên nhân gây tử vong không bình thường, nếu không bây giờ bà ấy
đã ở trong tù rồi.
- Nhưng, anh Chris – tôi phản đối – Mẹ sẽ không để bà đầu độc chúng
ta! Em biết mẹ muốn chỗ tiền đó, và em biết mẹ không còn yêu chúng ta
như trước, nhưng mẹ không thể giết chúng ta!
Chris quay đầu đi.
- Được rồi. Chúng ta phải thử. Chúng ta sẽ cho con chuột của Cory
một ít bánh bột tẩm đường.
Không! Không phải là Mickey, kẻ luôn tin tưởng và yêu chúng tôi, chúng
tôi không thể làm thế.
- Anh Chris, hãy bắt con chuộg khác, một con chuột không tin tưởng
vào chúng ta.
- Thôi nào, Cathy. Mickey là một con chuột già và què nữa, không thể
bắt một con chuột sống được, em biết điều đó rồi. Có bao nhiêu con sống
sau khi gặm pho mát? Còn khi chúng ta bỏ đi, Mickey không thể sống được
khi chúng ta bỏ rơi nó, bây giờ nó là một con vật nuôi, phụ thuộc vào
chúng ta.