Nhưng tôi đang định mang nó đi cùng chúng tôi.
- Hãy nhìn nhận theo cách này, Cathy, Cory đã chết và nó không thể
sống lại được, nếu bánh bột đường không có thuốc độc, Mickey sẽ sống, và
chúng tôi có thể mang nó cùng theo, nếu em muốn thế. Chỉ để khẳng định,
chúng ta phải biết. Vì Carrie, chúng ta phải nhanh lên. Hãy nhìn đi, em
không nhận thấy nó cũng sắp chết ư? Ngày qua ngày, nó đang yếu dần, và
chúng ta cũng vậy.
Trên ba chân nguyên lành, nó khập khiễng tiến đến chỗ chúng tôi, kéo lê
chiếc chân què, chú chuột xám bé nhỏ dễ thương của chúng tôi đang nhấm
nháp một cách tin tưởng trên ngón tay Chris trước khi nó cắn chiếc bánh
bột. Nó liếm một mẩu nhỏ, cắn một cách tin tưởng, tin vào chúng tôi,
những vị thánh của nó, cha mẹ của nó, bạn bè của nó. Thật đau đớn để
nhìn.
Nó không chết, nó không chết ngay lập tức. Nó trở nên chậm chạp lờ đỡ,
sau đó những cơn đau nho nhỏ khiến nó rên rỉ. Trong vài giờ nó nằm thẳng
cẳng, cứng đờ, cóng lạnh. Những ngón chân hồng co quắp lại. Đôi mắt tròn
nhỏ lờ đờ. Bây giờ chúng tôi đã biết…Chúa đã không mang Cory đi.
- Chúng ta có thể cho con chuột vào trong một túi giấy cùng với hai
chiếc bánh bột đường, và mang tới cảnh sát – Chris nói, mắt vẫn tránh nhìn
tôi.
- Họ sẽ tống bà ấy vào tù.
- Đúng thế - Chris nói và quay lưng đi.
- Anh Chris, anh vẫn giữ kín một điều gì đó, đó là gì thế?
- Để sau…khi chúng ta đi khỏi. Bây giờ anh đã nói tất cả những gì có
thể, nói mà không buồn nôn. Sáng sớm mai chúng ta sẽ đi – Anh ấy nói khi
tôi không nói gì. Anh ấy cầm hai bàn tay tôi rồi xiết chặt – Ngay khi có thể,
chúng ta sẽ đưa Carrie tới một bác sĩ, và cả chúng ta nữa.
Thật là một ngày dài để sống qua. Chúng tôi đã sẵn sàng mọi thứ…chẳng
còn gì để làm ngoài việc nhìn chăm chú vào tivi một lần cuối. Carrie ở