9. JAKE MOSBY
Auk V - VIII
THEO THÔNG LỆ HẰNG NĂM, nhà máy ở Ohio sẽ chọn ra một vài kỹ
sư trẻ gửi xuống Coalwood và cho họ tham gia trại huấn luyện trong khu
mỏ do Bố tôi tổ chức. Việc đầu tiên ông bắt họ làm là đi lòng vòng nhiều
dặm đường trong hầm mỏ. Chiều cao trung bình từ mặt đất tới nóc hầm chỉ
khoảng 1,5 mét. Để có thể đi lại, mọi người phải cúi gập lưng lại, ngẩng
cao đầu rồi cứ thế lom khom chúi về phía trước. Những người thợ mỏ luôn
biết được lúc nào Bố đang dẫn mấy anh kỹ sư vào hầm mỏ, vì họ có thể
nghe thấy tiếng bài giảng về khu mỏ của ông hòa nhịp cùng với những
tiếng đụng đầu lốp cốp của các chàng trai vào nóc hầm. Chỉ sau hai ngày
chịu đựng sự hành hạ của Bố, đa số đã thu xếp hành lý bỏ về Ohio. Chỉ còn
một nhân vật vẫn kiên trì là anh Jake Mosby. Sau này anh đã trở thành một
thành viên quan trọng của BCMA.
Lần đầu tiên gặp Jake là vào năm tôi học lớp 9. Một số khách hàng tôi
giao báo cư ngụ trong Club House, một biệt thự theo kiểu George
hiện đại
nằm trên đỉnh núi đối diện với Big Store. Club House lúc đầu được xây lên
để dành cho con trai của ông Carter sau khi anh trở về từ Thế chiến thứ
nhất. Nhưng trong tình hình thiếu hụt nơi ăn chốn ở vào những năm 1920
do khu mỏ được mở rộng nên biệt thự này được chuyển thành nhà trọ. Từ
đó trở đi, số phòng được ngăn ra tăng liên tục dành cho những người công
nhân độc thân cư ngụ hoặc các gia đình tạm trú.
Bà Davenport, quản lý của Club House, bảo tôi cứ đi thẳng lên phòng
của Mosby. Bà cho tôi biết là anh đã trọ tại đây cả tuần rồi nên có lẽ sẽ còn
ở đây đủ lâu để nhận báo. Lên tới nơi, tôi thấy Jake đang nằm sấp mặt trước