Lần tiếp theo tôi gặp Jake trong buổi tiệc mừng Noel của công ty tại
Club House. Đây là lần đầu tiên tôi trông thấy anh đứng một cách đàng
hoàng. Anh đang tựa lên mặt lò sưởi trong đại sảnh trên tầng một, tay cầm
ly rượu, miệng huyên thuyên với cô thư ký mới của ông Van Dyke, một cô
nàng tóc vàng xinh xắn, hoạt bát nhập khẩu hẳn hoi từ New York. Hôm nay
Mosby rất hào nhoáng trong bộ đồ vest. Đây là lần đầu tiên tôi được thấy
đồ vest. Anh ấy cao và theo Mẹ thì bà sẽ nói là anh trông rất mềm mại. Mẹ
đang đứng cùng với mấy bà khác quan sát anh. “Cậu ta trông thật giống
Henry Fonda
nhỉ,” tôi nghe một người trong số họ thốt lên. Cô thư ký
cũng không thoát khỏi những lời nhận xét của họ. “Chị có nghe thấy cái
giọng điệu đó chưa?” một bà khúc khích cười. “Nyah, nyah, nya. Làm sao
mấy người phương bắc lại hiểu được nhau nhỉ?”
Một lúc sau vào đêm hôm đó, Jake dụ dỗ cô thư ký ra ngoài làm một
vòng trên chiếc xe Corvette của anh. Mặc dù âm nhạc đang trỗi lên inh ỏi
bởi Cecil Sutter và ban nhạc Miners, tôi vẫn nghe được tiếng hét thích thú
của cô khi Jake cho xe xoay vòng trên con đường phủ băng sau nhà thờ.
Khi về lại Club House, theo Mẹ tôi ngửi thấy thì họ đã “say túy lúy
”. Jake
cùng cô thư ký dìu nhau ra sàn nhảy rồi thực hiện một điệu nhảy gợi dục,
mọi người đều hoảng hốt tản ra xa. Ban nhạc ngừng chơi, còn miệng người
chơi đàn xếp thì há hốc ra khi Jake uốn éo sau lưng cô thư ký và chuẩn bị
âu yếm cô nàng ngay trước mặt mọi người và đấng Chúa trời. Anh đứng
thẳng dậy. “Sao lại dừng nhạc lại vậy?” Anh líu nhíu nói rồi đứng tựa vào
cái bàn để đầy đồ tráng miệng làm nó sập xuống kéo anh ngã theo sóng
soài, tất cả mọi thứ đổ ập lên người. Anh nằm đó, miệng vẫn nở một nụ
cười ngốc nghếch, mặt dính đầy kem đá xanh đỏ, đến khi Bố tôi cho người
nắm chân anh lôi ra ngoài. Mọi người bỏ mặc anh ấy ngồi trên bậc thềm
ngoài hiên, nửa say nửa tỉnh, tuyết phủ đầy người, sau đó tôi nài nỉ Jim
giúp xốc anh lên phòng. Cô thư ký nhập khẩu của ông Van Dyke rời khỏi
thị trấn ngay hôm sau, đúng ngày đầu năm. Còn Jake vẫn ở lại, theo Bố giải
thích cho Mẹ, là vì ông Van Dyke nói rằng anh “đã hứa không tái phạm.”