“Trí tuệ rực sáng từ toilet ngoài trời hả,” Jake cười phá lên, đảo mắt liên
hồi.
Tôi ghen tị trước sự thoải mái tự nhiên của Jake đối với phụ nữ và luôn
tự hỏi rằng đến khi nào mình mới được như vậy. Tôi từng thắc mắc với bản
thân điều ấy, chứng kiến từ những lần lưỡi mình cứng đơ khi đứng xung
quanh phụ nữ. “Đừng lo lắng về điều đó Sonny,” Jake nói khi tôi tỏ ra thất
vọng trước một viễn cảnh tối tăm về đàn bà. “Chỉ có hai điều phụ nữ thật
sự muốn: một là, cô ta muốn biết rằng người đàn ông thực sự yêu mình; hai
là, anh ta không bao giờ dừng lại. Chẳng giống anh chút nào, nhưng rất
tiếc, chú mày lại có vẻ sẽ trở thành loại đàn ông đó. Khi phụ nữ nhận ra
điều này, họ sẽ bám theo chú mày thôi.”
Mặc dù có nhiều khác biệt về tuổi tác và quan điểm sống, tôi và Jake trở
thành bạn của nhau. Mỗi lúc nhìn thấy tôi ở Big Store, anh luôn lôi tôi ra
ngoài hỏi han, cả về việc chế tạo tên lửa của tôi nữa. Khi tôi kể cho anh
nghe về tiến độ của công việc, anh đùa rằng sẽ đích thân lên Cape
Coalwood để tận mắt chứng kiến. Tôi cũng mong là anh sẽ làm vậy.
MÙA HẠ NĂM 1958 kéo về cùng những áng mây lững lờ trôi, thỉnh
thoảng neo lại thị trấn vào ban chiều, rải xuống những cơn mưa giúp gột
rửa cho mấy căn nhà và xe hơi. Đàn châu chấu voi rỉ rả những điệp khúc
quen thuộc khi trời chạng vạng; lũ thỏ mon men xuống núi thăm dò những
luống rau diếp và cà chua dọc theo các sườn đồi thoai thoải, cạnh tranh với
Daisy Mae và Lucifer. Đêm đến, thảm sao trải dài trên nền trời đen thẳm,
không khí mát lạnh từ những ngọn đồi ùa xuống thung lũng. Tôi thường ra
ngoài sân, nằm lăn trên bãi cỏ và ngước mắt lên bầu trời, hy vọng rằng
chợp được tín hiệu của một vệ tinh nào đó bay ngang qua. Dù chẳng thấy gì
nhưng tôi vẫn thích làm như vậy.