đường về Coalwood, đến nỗi Jack phải nhắc tôi xuống xe khi đã về đến nơi.
TÔI ĐÃ SỐNG SÓT qua được môn đại số của năm lớp 10, vớt vát được
điểm B sau những bài kiểm tra với kết quả khá tốt vào cuối niên học.
Nhưng đến lớp 11 thì tôi lại học tốt hình học phẳng ngay từ đầu. Có một
điều tôi biết chắc là những kiến thức căn bản về các đường cong, góc, và đa
giác của hình học phẳng sẽ giúp tôi rất nhiều trong việc thiết kế tên lửa. Tôi
đoán rằng có sự tương quan về kích thước trong việc thiết kế tên lửa, ví dụ
như tỷ lệ thích hợp giữa diện tích của bộ thăng bằng định hướng và phần
thân của tên lửa. Nhưng tôi phải giải đáp những vấn đề này như thế nào?
Thầy Hartsfield xua đi câu hỏi của tôi về cách tính và so sánh giữa các mặt
phẳng (bộ thăng bằng) và mặt cong (phần thân) bằng cách nhấn chìm
chúng tôi vào những tiên đề, định đề và chứng minh của hình học Ơ-clit.
“Những câu hỏi của em nghiêng về lĩnh vực hình học giải tích và tích
phân,” thầy ngoảnh lại từ bục giảng, nhìn tôi qua cái mắt kính nửa tròng
và răn đe. “Theo thầy nhớ thì em gặp khó khăn về môn đại số mà. Và nếu
như cứ tiếp tục yếu môn đại số như vậy thì em sẽ bị tụt hậu, tụt hậu một
cách trầm trọng, Hickam ạ!”
Qua phần bài giảng về hình tam giác, trong đầu tôi bất chợt liên tưởng
đến mối quan hệ giữa các cạnh của tam giác và các góc mà chúng tạo
thành. Lúc tôi hỏi thầy Hartsfield về điều này thì ông nhìn tôi chằm chằm
nhưng không hoàn toàn phản đối. “Cái đó thuộc về lĩnh vực môn lượng
giác Hickam ạ. Trong bài học thêm chúng ta sẽ tìm hiểu về những gì mà cái
đầu ngoan cố của em muốn biết.”
Điều mà cái đầu ngoan cố của tôi đang muốn tìm tòi là làm sao để biết
được tên lửa của mình bay cao bao nhiêu. Tôi và Quentin say sưa vùi đầu
vào cuốn sách của Jake. Chúng tôi cùng nhau học lượng giác trong giờ nghỉ
trưa tại Big Creek. Tôi nhận ra rằng một khi chúng ta có động lực muốn