Bobby cũng là học sinh lớp trên như Valentine. Tôi nhớ năm ngoái đã có
lần trông thấy họ tay trong tay tại giảng đường. Hắn ta từng chơi ở tuyến
hai với vai trò hậu vệ trong mùa giải năm 1957. Trong mùa đó, hắn đã thực
hiện một cú chuyền ngoạn mục và chơi một trận xuất sắc. Lẽ ra thì với
thành tích ấy, hắn sẽ được tỏa sáng trong mùa giải 1958 này. Nhưng bây
giờ tất cả đã tan thành mây khói. “Em có vẻ thích trai tơ, Valentine nhỉ?”
hắn mỉa mai.
“Đừng có nói với tôi những lời vớ vẩn nữa Bobby Joe,” Valentine gầm
gừ, và gần như đang giẫm lên hết ngón chân của hắn. Hắn chùn bước, liếc
tôi với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống rồi lẩn xuống cuối hành lang.
Valentine quay lại với tôi. “Nếu như Bobby Joe hay bất kì thằng khốn nào...
gây rắc rối cho em thì tìm chị nhé, Sonny. Chị sẽ xử lý chúng cho.” Khi
đến trước cửa lớp, Valentine nhìn tôi cười bẽn lẽn. “Khi nào em sẵn sàng
cho vụ âu yếm thì gọi chị nhé. Chị sẽ đến ngay đấy.” Nói rồi chị nháy mắt
với tôi và bước vào lớp.
Quentin đến cạnh và cùng tôi dõi theo Valentine đến khi chị ngồi vào bàn
học. “Quả là một cô gái “hoành tráng” nhất trường đấy!” cậu ấy tuyên bố.
Ngoại trừ Dorothy ra thì tôi đồng ý với quan điểm này. Tim tôi đập thình
thịch trong lồng ngực như vừa mới phải chạy bộ một quãng dài. Huấn
luyện viên Gainer từng cảnh báo với lũ con trai chúng tôi trong giờ sức
khỏe rằng sự kích thích sẽ trào dâng trong cơ thể chúng tôi khi tất cả bước
vào trung học. “Nó sẽ qua nhanh thôi,” người đàn ông mạnh mẽ đó khuyên
răn như vậy. “Cứ mặc sức tận hưởng những cảm giác đó khi có thể nhưng
đừng hành động gì, phải biết kiềm chế nó. Nếu như các em nhận thức được
rằng nó chỉ là những rối loạn hóc-môn của trai mới lớn chứ không phải
xuất phát từ lý trí thì sẽ ổn cả thôi.”
Vào cuối ngày hôm đó, Dorothy ngoắc tôi ra ngoài khi tôi đang chuẩn bị
lên xe buýt về nhà. Nàng trông thật kiêu sa trong chiếc áo choàng bằng vải