hồ bột trắng tinh cùng chiếc váy thủy thủ xanh thẳm. “Chủ nhật này qua
nhà mình nhé?” nàng hỏi tôi. “Mình cần cậu giúp về hình học phẳng.”
“Mình sẽ đến.”
Nàng nhìn bâng quơ đi đâu ấy, miệng nở nụ cười tinh quái. “Mình nhớ
cậu suốt cả mùa hè đấy,” nàng thỏ thẻ nói.
“Tha...ật à?” tôi lắp bắp.
“Ừm..humm,” nàng gật đầu, đôi mắt xanh to tròn chợt lướt qua tôi.
“Mình cũng có đọc tin tức về cậu trên báo. Mấy cô nàng xinh xắn lớp 10
đang mê mẩn cậu lắm, mình cá đấy. Mình thật ghen tị quá đi mất!”
Tôi cười toe toét với nàng như một thằng ngớ ngẩn ngoại hạng. “Đừng
như vậy chứ! Mình - ý mình là... Dorothy à, mình cũng nhớ cậu lắm!”
“Bọn mình có rất nhiều chuyện để nói với nhau đấy. Mình nôn nóng quá
đi mất!”
Roy Lee lon ton chạy đến bên tôi rồi nhìn Dorothy với thái độ khinh bỉ
ra mặt. Cậu ấy chẳng bao giờ thật sự chịu nhận ra sự hoàn hảo của nàng cả.
“Sonny, Jack chuẩn bị đi rồi. Ông ta nói cậu có 5 giây, nếu không thì sẽ bị
bỏ lại với cô Priss này đấy.”
Tôi miễn cưỡng theo gót Roy Lee. “Tớ mong cậu sớm quên được con
nhỏ đó, Sonny ạ.” Cậu ấy nói.
“Không bao giờ,” tôi thẳng thừng đáp lại.
Tôi ngồi lên xe buýt rồi vẫy tay chào Dorothy. Nàng vẫy chào lại tôi, gửi
kèm theo một nụ hôn gió. Tôi thấy người mình cứ lâng lâng trên suốt chặng