“Thì trước đây chúng ta cũng có được đăng lên báo đâu,” tôi nhắc nhở
cậu ấy.
Lúc đi ngang qua tủ đựng cúp, tôi bắt gặp Valentine.Chị đang đứng đó
một mình, chồng sách kẹp trước ngực. Hôm nay Valentine mặc chiếc váy
len, áo khoác đen, và tóc cột đuôi ngựa, nhìn như một dòng thác đen nhánh
đang lấp lánh chảy dài xuống lưng. Chị nhìn có vẻ ai oán lắm. “Chào
Sonny,” chị chào, mắt rạng ngời lên khi nhìn thấy tôi. “Em có muốn vào
phòng nhạc và âu yếm không nào?”
Tôi biết chắc rằng Valentine đang đùa cợt. Dẫu sao, chị cũng học trên tôi
một lớp và lớn hơn tôi gần 2 tuổi. Tôi lại gần chị. “Dĩ nhiên rồi Valentine
ạ,” tôi đùa lại “ngày nào, lúc nào cũng được cả.”
Chị như đang dò xét vào sâu trong đáy mắt tôi. “Em có muốn hộ tống
một cô gái đến lớp không nào?”
“Được thôi.”
Valentine tựa vào tôi khi hai đứa đi dọc xuống hành lang. “Chị có đọc
báo thấy em trên đó. Chị tự hào về em lắm. À này, nếu chị và mấy đứa bạn
nữa muốn đến xem em phóng tên lửa thì có được không?”
Valentine luôn có đủ mọi tố chất làm tôi bất ngờ. “Em sẽ rất vinh dự nếu
có chị đến xem,” tôi thốt lên những lời chân thật nhất từ đáy lòng mình.
Một đám cầu thủ ủ rũ lê bước ngang qua chúng tôi, trong mắt chúng ánh
lên những tia nhìn xấu xa độc địa. Một trong số bọn chúng, tên Bobby Joe
Shaw bất chợt húc vào Valentine mạnh đến nỗi chị suýt đánh rơi hết sách
vở xuống đất. Chị ấy chộp lấy ngay tay hắn rồi quay vòng hắn lại. “Đi thì
phải biết nhìn đường chứ, thằng chó đểu kia!”