Bữa ăn thật ngon lành, chắc một phần do được nấu bằng chiếc bếp lò cũ
kĩ này. Sau khi ăn xong, tôi hỏi cô chỗ đi vệ sinh. Cô đưa chiếc đèn lồng
cho tôi và bảo: “Mang ủng cao su vào. Đi ra lối cửa sau ấy.”
Tôi biết rõ dạng nhà xí xa nhà này. Ông bà ngoại đã về hưu và sống
trong một trang trại ở Thung lũng Abb’s, Virginia, và họ cũng có một cái
nhà xí tương tự. Tôi lần theo dấu chân của cô Geneva còn hằn lại trên tuyết
và tìm thấy nhà xí ở cuối đường. Nhà xí này là loại một lỗ đơn giản, nằm
trong phần phụ lục của cuốn catalog Sears, Roebuck
. Trời quá lạnh để có
thể ngồi nhởn nhơ. Tôi giải quyết thật nhanh rồi trở lại căn chòi ấm áp. Khi
về đến nơi, tôi thấy quần áo của mình đang nằm trên chiếc giường nhỏ hẹp
của cô. “Cũng gần khô rồi đấy,” cô Geneva vừa nói vừa lấy tay vuốt cho
chúng thẳng thớm. Rồi cô tiến về phía bếp lò và quay lưng lại. “Cháu mặc
đồ vào đi. Không cần phải ra đằng sau tấm màn. Ta chẳng nhòm trộm đâu!”
Tôi đặt chiếc đèn lồng xuống sàn rồi mặc từng lớp áo rồi quần vào. Bây
giờ chúng thật ấm áp và gần như đã khô hẳn. Tôi cầm lấy cuốn sách hỏa
tiễn, nhét vào dưới thắt lưng. Đoạn tôi ngước lên và thấy cô Geneva đang
nhìn mình, chẳng biết là bao lâu rồi. “Cháu... cháu rất biết ơn, thưa cô
Eggers,” tôi lắp bắp. Ngoài Mẹ ra, chưa có ai nhìn tôi thay đồ, mà điều đó
cũng xảy ra cách đây lâu rồi.
“Tên cô là Geneva, cưng ạ. Cháu sẽ nói với bố rằng đã gặp cô chứ? Rằng
cô đã hong khô và cho cháu ăn bánh mì?”
Nghe có vẻ là một lời đề nghị ai oán nhất đối với tôi. “Vâng thưa cô.
Cháu sẽ nói ạ.”
Cô giúp tôi khoác áo choàng vào. “Nói với ông ấy khi không có mặt mẹ
cháu nhé. Cô không muốn bà hiểu lầm đâu.”