Tôi lên lầu, mở cửa phòng Jim, anh đang nằm ườn trên giường đọc tạp
chí. “Bọn em trượt suốt đoạn đường đến Big Creek đấy. Chưa từng có ai
làm điều này trước đây đâu nhé.” Tôi khoe khoang.
“Lũ thoái hóa chúng mày đến trường à?” anh làu bàu. “Chúng ta lẽ ra
phải ở nhà chứ. Lần sau họ sẽ bắt mọi người đi bộ đến lớp cho mà xem.”
Tôi về phòng, bật đèn bàn và bắt đầu hân hoan đọc sách, thưởng thức tựa
đề của từng chương đến khi chợt nhớ về cô Geneva Eggers. Tôi xuống nhà
và thấy Bố đang nằm trên ghế bành, đọc báo. Mẹ thì ở trong bếp. “Bố à, có
cô Eggers ở trên núi Coalwood đã mời con vào nhà và sưởi ấm cho con. Cô
ấy muốn con nói cho Bố biết điều này.”
Bố rời mắt khỏi tờ báo liếc nhìn lên. “Cô nào cơ chứ?”
“Eggers. Geneva Eggers ạ.”
Bố săm soi tôi rồi cẩn thận đặt tờ báo xuống chiếc ghế để chân. “Con đã
ở trong nhà của Eggers Geneva thật à?”
“Trên núi Coalwood. Ngôi nhà nhỏ bên vệ đường, khoảng một phần ba
đoạn dốc xuống núi ạ. Cô còn cho con ăn bánh mì kiểu Pháp. Cô muốn con
phải hứa chắc rằng sẽ kể lại cho Bố biết.”
Chiếc “hắc phôn” lại reo, nhưng ông không hề nhảy nhổm lên để trả lời.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy ông không phản ứng như vậy. Ông nhìn tôi
chằm chằm. “Cô ta còn làm gì nữa không?”
“Không ạ. Chỉ hong khô quần cho con thôi.”
“Con cởi quần ra à?” Giọng ông có vẻ căng thẳng.