em bé đang khóc ròng trong đám khói, cứ như chẳng có gì trên thế gian này
có thể giết chết nó vậy! Bố bế nó lên rồi phóng ra cửa sổ trước khi ngọn lửa
kịp nuốt trọn cả hai. Sau đó bố mới biết cả gia đình của em bé đó đều mắc
kẹt trong nhà, nhưng bố chẳng thấy ai khác ngoài nó. Cả nhà tám anh em,
bố, mẹ đều bị thiêu rụi.”
Bố xoay ngang người, hai tay đặt lên nệm. “Bố cảm thấy day dứt một
thời gian dài. Làm thế nào mà bố lại không nhìn thấy những người đó trong
căn nhà nhỏ bé ấy chứ?”
Tôi nhìn ông chằm chằm. Chẳng hiểu sao Bố lại kể cho tôi nghe câu
chuyện bi thảm này chứ, nhưng vì bất cứ lý do gì, tôi cũng muốn ông dừng
lại. Vì một lý do chẳng lý giải được, tôi cảm thấy sợ rằng sẽ biết quá nhiều
về ông.
Bố nhìn thẳng vào mắt tôi. “Dù sao đi nữa, em bé đó chính là Geneva
Eggers đó.”
“Ồ” đó là tất cả những gì tôi có thể thốt lên. Tôi nghĩ về cô Geneva trong
hình hài một em bé tội nghiệp nằm trong vòng tay Bố trên đường tìm đến
bình an, mắt tôi chợt rớm lệ. Nhưng tôi cố nén lại.
Bố nhìn lên trần nhà, một chuỗi hình ảnh rời rạc mập mờ tái hiện trong
đầu ông. Ông hắng giọng ông nói tiếp. “Sonny, con biết gì về cuộc đời
rồi?”
Tôi chẳng hiểu ông muốn nói gì. “Ít thôi ạ, con đoán vậy.”
“Bố nói về... con gái ấy.”
“Ồ.”