Hôm sau, xe buýt hoạt động trở lại. Tôi thường xuyên tìm bóng dáng của
cô Geneva Eggers trên đường qua lại. Đôi lúc cô đứng đó, đơn độc một
mình bên vệ đường. Cô dõi theo cửa sổ khi xe buýt chạy ngang, và nhoẻn
miệng cười khi nhìn thấy tôi. Nhưng cô chẳng vẫy tay chào, và tôi cũng
vậy. Cô là một bí mật của Bố và tôi lại là bí mật của cô.