14. CỘT THAN PHÁT NỔ
Auk XVI - XIX
TỪ KHI nhận được lá thư từ người đàn ông vĩ đại đó, tôi cảm thấy như
mình đã thực sự được gia nhập vào đội ngũ của Tiến sĩ von Braun. Vào
ngày 1 tháng 2, tôi nghe radio loan báo tin người Nga lại tiếp tục phóng
Luna 1, vật thể nhân tạo đầu tiên có thể thắng được sức hút của trái đất.
Vận tốc cần đạt được để thực hiện được điều này là 25.500 dặm/giờ, tương
đương với 7 dặm/giây, một khoảng cách mà tôi dễ dàng tưởng tượng được
vì nó ngang bằng với con đường từ Coalwood đến Welch. Khi người Nga
phóng con tàu vũ trụ của họ về hướng mặt trăng, tôi cũng trèo lên mái nhà
của Club House, dùng kính viễn vọng của Jake để cố nhìn thấy dấu vết của
nó. Jake không tham gia cùng tôi lần này vì anh đang bận hẹn hò với cô thư
ký mới nhất của ông Van Dyke, một cô nàng tóc đỏ đến từ Ohio. Mặc dù bà
Van Dyke đã dọa là sẽ thuê một ả thư ký xấu xí cho chồng mình nhưng sự
thật thì một cô nàng xinh xắn khác từ miền Bắc lại xuất hiện. Jake đứng
bên dưới rồi gọi với lên hỏi tôi: “Thấy người Nga trên mặt trăng chưa,
Sonny?”
Tôi thò đầu ra khỏi cạnh mái nhà và vẫy tay. “Chưa thấy gì, anh Jake ạ.
Anh có thấy gì ở dưới đó không?”
Anh ngửa đầu ra sau, hướng về phía mặt trăng và cất tiếng hú vang vọng,
ngay lúc đó thì cô nàng tóc đỏ xuất hiện tại hiên nhà của Club House, tiếng
đinh giày kêu lích kích. Mắt tôi xoe tròn cả ra khi chứng kiến Jake ôm cô
nàng vào lòng, xoay một vòng, thò tay bóp vào ngực cô ấy rồi đưa cô ra
chiếc xe Corvette của anh. Cả hai cho bánh xe xoay tít và phóng về một nơi
vô định nào đó. Bỗng tôi cảm thấy ghen tị với anh, thầm ước một ngày nào