của nhà Hickam từng chút một. Mẹ thì luôn cho nó là một con vật dễ
thương nhất trên đời. Nhưng đối với tôi, bất cứ một vết gặm nào xuất hiện
trên trang giấy của cuốn sách hỏa tiễn thì tôi thề sẽ phát động ngay mùa săn
bắn đặc biệt nhằm vào con vật gặm nhấm có đuôi lông lá này.
Mẹ làm bánh mì xúc xích chiên cho bữa trưa rồi gọi bọn tôi vào bếp.
Vào đến bàn ăn mà Quentin vẫn không ngừng lật sách. Rốt cuộc cậu ấy
cũng phát biểu, “Có rất nhiều lý thuyết trong sách dành cho người đọc đã
thông thạo những đề tài mà chúng ta chưa hề biết đến như nhiệt động lực
học và tích phân. Cậu có chú ý đến đoạn thảo luận về đối lưu giữa en-trô-pi
và đẳng nhiệt không?”
Tôi kéo ghế lại gần Quentin. Tôi đã bỏ qua chương sách mà cậu ấy đang
đọc, có tựa đề “Cơ bản về khí động lực.” “Tớ không nghĩ rằng trong
chương này có gì giúp bọn mình chế tạo ra một quả tên lửa tốt hơn cả,” tôi
phân trần. Thật ra, hàng đống trang sách chứa đầy công thức trong đó đã
làm tôi ngần ngại, không màng nghiên cứu qua.
“Có lẽ là không,” cậu ấy lạnh lùng đáp lại, nhìn tôi một cách khinh
thường như thể bất ngờ trước suy nghĩ nông cạn của tôi. “Chẳng lẽ chúng
không phải là những thứ cậu muốn tìm hiểu à? Tất cả những công thức này
đều thể hiện những gì xảy ra cho khí ga khi nó đi qua một ống dẫn.” Cậu ấy
nhìn tôi lần nữa. “Sonny, ống dẫn này và miệng tên lửa hoàn toàn giống
nhau đó!”
Có lẽ mặt tôi đang đờ ra vì thấy Quentin thở dài, lật trang sách ra rồi chỉ
vào bức ảnh minh họa: hai hình thang nằm hai bên, hai cạnh nhỏ đối diện
nhau. Hình vẽ được chú thích “Những đặc điểm của ống dẫn dành cho khí
nổ và nén ở dưới vận tốc âm thanh hay nhanh hơn vận tốc âm thanh.” “Đây
rồi,” cậu ấy hoan hỉ. “Câu trả lời cho mọi thứ là ở đây này. Cậu thấy
không?”