19. VƯƠN CAO HƠN VÀ TIẾN BƯỚC
Auk XXI
DƯỜNG NHƯ CÓ AI VỪA LẺN VÀO trong lòng tôi và tắt đi một
chiếc công tắc. Tôi cảm thấy hụt hẫng và nặng nề. Những ngày sau đó, tôi
ngừng việc chế tạo tên lửa, ngừng đọc sách hỏa tiễn, và cũng chẳng bén
mảng tới xưởng kim khí điện máy. Tôi cố gắng hạn chế tiếp xúc với bố mẹ
càng nhiều càng tốt, chẳng bước chân đến gần phòng ngủ của Bố, thức dậy
thật sớm và đứng trong bóng tối cả tiếng đồng hồ trước khi xe buýt tới đón.
Tôi cảm thấy sợ hãi nhưng lại không dám thừa nhận điều này, ngay cả
với chính bản thân mình. Phải chăng tôi đã trở thành một trong số họ? Phải
chăng cái chết của chú Bykovski - chẳng cần hỏi gì cũng biết là lỗi của tôi -
và tai nạn của Bố cuối cùng cũng khiến tôi trở về với thực tại? Rốt cuộc tôi
sẽ mãi là một người dân của miền Tây Virginia, luôn là kiểu người khắc kỷ
và lãnh đạm, chịu đựng sống trong nghịch cảnh, mang theo nhiều tội lỗi mà
chẳng bao giờ dám phơi bày nó ra ánh sáng? Tôi từng nghĩ sẽ đến nhà thờ,
chỉ để đi vào trong, quỳ gối xuống trước thánh giá và cầu xin được gánh
chịu những nỗi đau. Chúa đã mang theo những đau đớn - nó thật sự là món
quà của Ngài ban tặng cho chúng ta. Vậy chẳng phải chúng ta, những con
chiên của Ngài, cũng nên chịu đựng giống như vậy hay sao? Tôi kinh tởm
chính bản thân mình vì cái cảm giác trống rỗng đáng xấu hổ đó.
Chú Ferro bắt gặp tôi đi ngang qua nhà thờ và níu tôi lại nói chuyện với
chú ấy. “Mấy chú thợ vừa làm cho cháu một quả hỏa tiễn mới đấy. Cháu
xem có thể đổ nhiên liệu vào rồi phóng nó vào cuối tuần này được không?”