đơn từ tiệm quần áo của Jim, Mẹ phải thốt lên: “Anh Jim mày chắc đã đi
nghỉ mát nhầm với nhà Rockefeller
mất rồi!”. Còn tôi thì hoàn toàn trái
ngược, chỉ vận một chiếc áo len vải Flanen sọc vuông và hôm nay vẫn là
chiếc quần Cotton đã mặc cả tuần trước cùng đôi giày da mòn hết cả đế mà
tôi vừa mang để chạy chơi hôm qua quanh con sông sau nhà. Khi đi ngang
qua nhau trên cầu thang, tôi và Jim chẳng thèm nói một lời; mà thật ra cũng
chẳng có gì để nói cả. Vài năm sau nữa tôi chắc sẽ nói với mọi người rằng
tôi là con một trong nhà và có lẽ Jim cũng sẽ làm điều tương tự.
Cũng không phải tôi và anh Jim không có chuyện đâu. Từ khi biết nhận
thức, chúng tôi đã bắt đầu hay cãi vã. Mặc dù tôi nhỏ con hơn, thường phải
lẩn tránh hơn nhưng chúng tôi đã đánh nhau quá nhiều lần nên tôi biết tất
cả những đòn tấn công của Jim, và tôi biết rằng khi tôi vẫn còn nằm trong
tầm những cú đấm của Jim thì anh sẽ chẳng bao giờ giết chết tôi cả. Vào
mùa thu 1957, chúng tôi bắt đầu một thỏa hiệp không dễ dàng chút nào
trong vòng hai tháng. Tất cả là từ cuộc đánh nhau gần nhất mà hậu quả đã
làm hai anh em cực kì hoảng sợ. Chuyện bắt nguồn lúc Jim tìm thấy xe đạp
của tôi nằm đè lên xe anh ấy. Có lẽ tôi đã không gạt chống xe xuống hết
mức nên xe tôi đổ kềnh kéo theo xe anh bên cạnh. Anh Jim tức giận đến
nỗi khiêng xe tôi ném xuống sông. Lúc đó Mẹ đi mua sắm ở Welch còn Bố
thì đang làm việc ở khu mỏ. Jim xông vào phòng tôi trong lúc tôi đang nằm
ườn trên giường đọc sách, anh đóng sập cửa lại và nói cho tôi biết anh đã
làm gì và vì sao lại như vậy. Jim còn gầm lên: “Nếu bất cứ đồ đạc gì của
mày còn động vào những thứ của tao thì tao sẽ đập mày một trận không
thương tiếc!”
“Vậy đánh luôn bây giờ thì sao, hả thằng mập?” Tôi hét lên rồi lao vào
Jim. Chúng tôi ngã lăn xuống sàn, tôi nép vào trong rồi thụi túi bụi vào
bụng Jim, còn Jim thì tru tréo lên rồi đấm đá loạn xạ vào không khí đến khi
cả hai lộn tùng phèo xuống cầu thang, lăn vào phòng nghỉ; lúc đó tôi may
mắn cho được một đòn cùi chỏ nặng vào tai Jim. Anh tru lên, nhấc bổng tôi