ném vào phòng ăn, nhưng tôi bật phắt dậy, chộp lấy chiếc ghế gỗ xoan đào
yêu quí của Mẹ, phang lại Jim đến gãy cả một chân ghế. Jim rượt tôi vào
bếp, ở đó tôi chộp lấy cái nồi kim loại trong bếp lò, đập trả lại chiếc ca Jim
ném tới. Rồi tôi thoát ra được hiên sau nhà, nhưng Jim đốn ngã tôi và hai
thằng lăn ầm vào cánh cửa bình phong, nó bị giật bung ra khỏi bản lề. Sau
đó chúng tôi vật lộn trên bãi cỏ đến khi Jim nằm đè được lên lưng tôi. Lúc
này tôi thấy xương sườn mình rệu rã, ngực thì đau kinh khủng và tôi bắt
đầu khóc nhưng chẳng thành tiếng vì không thở được. Chân anh nằm ngay
mặt tôi nên tôi dùng hết sức bình sinh ngoạm một cú thật sâu. Jim hét to
đau đớn và nhảy dựng lên, còn tôi thì nằm ngửa ra thở hổn hển. Xương
sườn tôi như bẹp dúm cả lại, máu ộc ra đầy mũi. Đầu Jim nổi lên một cục u
lớn và sắp tới chân anh sẽ xuất hiện vết bầm tím thật đậm từ cú táp của tôi.
Chúng tôi đã đả thương nhau khá nghiêm trọng và cả hai đều biết rằng
mình đã đi quá xa.
Khi Mẹ trở về thì xe đạp của chúng tôi đều được dựng lên ngay ngắn
cạnh nhau ở sân sau, còn hai anh em ngồi nhìn nhau một cách “ngây thơ vô
số tội” trong phòng khách. Jim vừa bâng quơ xoa nhẹ đầu vừa đọc trang thể
thao của tờ Welch Daily News. Tôi ngồi gần đó xem tivi, lòng cố kìm nén
những tiếng rên vì lồng ngực đau nhói mỗi khi thở ra hít vào. Xương sườn
tôi đau đớn suốt cả tháng trời. Chiếc ghế được dán chân lại một cách cẩn
thận và đặt ngay ngắn vào bàn ăn. Hai anh em luôn canh chừng không để
cho ai ngồi lên nó đến khi keo khô hẳn. Nguyên nhân cánh cửa sập được đổ
tội cho mấy con chó. Còn Mẹ thì không để ý hay cố tình không nhắc đến
vết lõm trên cái nồi của bà.
Trong khi tôi đang cuống cuồng chuẩn bị đồ đạc thì Jim đã ra đến trạm
xe buýt. Tôi chỉ mất 2 phút trong nhà tắm để đánh răng và vuốt ướt tóc. Tôi
thừa hưởng mái tóc đen, dày và xoăn từ Mẹ. Tóc bà bắt đầu ngả xám khi
qua tuổi 30 và tôi nhắm rằng chuyện này rồi cũng sẽ xảy ra tương tự với
mình. Có vẻ tôi chẳng thừa hưởng chút gien nào từ bên nội cả. Mẹ nói tôi
hoàn toàn thuộc về dòng họ Lavender của bà, và Bố chẳng bao giờ cãi lại