Mẹ nhìn tôi qua miệng tách cà phê rồi hỏi: “Thế nó được dùng vào việc
gì?”
“Nó di chuyển theo quỹ đạo xung quanh trái đất giống như mặt trăng ấy,
nhưng gần hơn nhiều. Nó mang theo các thiết bị khoa học dùng đo đạc
những số liệu như độ nóng, lạnh ngoài không gian. Vệ tinh của chúng ta
cũng có nhiệm vụ tương tự như vậy, Mẹ ạ!”
“Vậy nó có bay qua Mỹ không con?”
Tôi trả lời mà không chắc chắn lắm: “Có lẽ là có đấy Mẹ!”
Mẹ lắc đầu: “Nếu nó bay qua đây, Bố con sẽ bực bội chết mất thôi!”
Tôi biết đó là sự thật. Một lời đùa cợt cay nghiệt đã nói rằng đảng viên
đảng Cộng Hòa sẽ không bao giờ được phép có một hơi thở nào tại miền
Tây Virginia, Bố tôi ghét cay ghét đắng những Cộng sản Nga chỉ sau các
chính trị gia Mỹ. Đối với Bố, Franklin Delano Roosevelt là kẻ thù của
Chúa, Harry S. Truman
là trợ tá kẻ thù của Chúa, và John L. Lewis, chủ
tịch UMWA
chính là một tên ma vương. Tôi nghe Bố liệt kê vanh vách
những sự bất tài của họ mỗi khi bác Ken - anh của Mẹ - đến thăm. Bác Ken
là một đảng viên trung thành của đảng Dân Chủ như ông ngoại. Bác nói
rằng ông ngoại thà rằng bầu cử cho con chó Dandy nhà tôi còn hơn là bỏ
phiếu cho một tên đảng viên đảng Cộng Hòa nào. Bố nói cũng sẽ làm như
vậy trước khi bỏ phiếu kín cho một đảng viên đảng Dân Chủ nào đó. Dandy
nghiễm nhiên trở thành một chính trị gia nổi tiếng trong nhà tôi.
Suốt thứ bảy hôm ấy, đài phát thanh tiếp tục đưa tin về Sputnik của Nga.
Có vẻ như mỗi lần có thêm tin tức, người phát thanh viên tỏ ra vừa thích
thú, vừa lo lắng. Một số lời đồn đãi về việc vệ tinh này có gắn máy quay
phim và đang theo dõi từng đường đi nước bước của Mỹ. Lại có lời đoán