“Cậu nói thế là có ý gì?” Dorothy hỏi lại cô bạn của mình.
Họ nói chuyện với nhau cứ như không có mặt tôi ở đó vậy. “Sonny tốt
lắm.” Emily nói ngắn gọn.
“Ừm, thì tớ cũng vậy mà!” Dorothy đáp lại rồi bỏ vào lớp học.
Roy Lee lảng vảng xung quanh nghe ngóng rồi đến gần Emily Sue hỏi:
“Cậu nghĩ sao?”
Họ lại nói với nhau cứ như tôi không hề hiện diện trên cõi đời này.
“Nguy hiểm đấy.” Emily trả lời. “Nhưng có lẽ không đến nỗi là thảm họa”.
Trong suốt giờ học đó, tôi không thể nhịn liếc trộm sang bàn Dorothy lúc
nàng đang vẽ mớ ruột của con ếch. Mỗi khi tập trung cao độ nàng có một
thói quen cực kì đáng yêu là thường để lộ đầu lưỡi hồng hồng xinh xinh
nhô ra khỏi đôi môi chín mọng trông thật ngon lành. Nàng đang khoác một
chiếc áo choàng không tay màu trắng với một dải băng xanh quấn quanh cổ
áo; trông nàng thật thơ ngây. Và mỗi lúc nàng hất áo khoác ra làm tôi khổ
sở với những ý nghĩ đen tối cứ lởn vởn trong đầu mình. Nàng bắt gặp tôi
nhìn trộm một lần và trao cho tôi một nụ cười kín đáo làm tôi ngượng chín
cả mặt. Thật tình tôi không thể lý giải nổi sự hoàn hảo toát ra từ con người
này. Bất chợt, một nỗi đắn đo ập đến trong tôi. Nếu như Dorothy đã có kế
hoạch cho tối thứ bảy, chắc chắc không phải là ở nhà nướng bánh với mẹ
nàng rồi.
***
HẦU HẾT mỗi thị trấn thuộc miền Tây Virginia đều hiện hữu hệ thống
cửa hàng của công ty. Những cửa hàng này rất đặc trưng với việc dễ dàng
cho mua chịu và giá cả lạm phát. Một khi thợ mỏ thiếu nợ công ty quá mức