trong lãnh thổ của công ty là bất hợp pháp nhưng người da đỏ vẫn tổ chức
những nghi lễ trong thung lũng Snakeroot. Tuy nhiên, công ty và Bố tôi bỏ
mặc điều này.
Big Store cung cấp hầu hết mọi thứ phục vụ cho người dân trong
Coalwood, nhưng liệu nó có nhiên liệu cho tên lửa không nhỉ? Tôi gom góp
tiền dành dụm đựng hộp xì gà và mớ ngân phiếu tạm thời còn sót lại từ
những ngày giao báo xa xưa của mình đến gặp Junior - anh chàng bán dược
phẩm - để thử vận may. Junior trông nhỏ nhắn và tròn trĩnh với gương mặt
bầu bĩnh hiền hậu; anh thông minh và rất được lòng mọi người trong thị
trấn. Thời Junior còn lái xe tải đi giao hàng cho khách, nhất là những mặt
hàng nặng như tủ lạnh, anh luôn được mời vào nhà họ, mặc dù anh là người
da đen. Hầu hết mọi phụ nữ đều yêu mến anh, đôi khi còn tỏ thái độ âu yếm
nữa kìa. Junior khó lòng thoát khỏi họ nếu không uống một tách trà, cà phê
hay ăn một miếng bánh. Có lần tôi nhìn thấy anh đứng cạnh Mẹ, tỏ lòng
ngưỡng mộ bức tranh tường trong bếp khiến bà tươi cười rạng rỡ. Có người
đồn rằng Junior từng học đại học, nghĩa là học thức còn hơn Bố tôi. Junior
vừa nghe lời yêu cầu của tôi liền hếch mặt lên tỏ vẻ nghi ngờ. “Kali nitrát
ấy à?”Anh vặn hỏi, giọng bực bội. “Bố mẹ sai chú mày mua à?”
“Em tự mua.” Tôi quả quyết. “Dùng cho dự án khoa học. Em còn cần lưu
huỳnh và than củi nữa.”
Junior chỉnh lại gọng kính bằng dây kẽm và bắt đầu tính toán. Đoạn anh
vào bên trong rồi đem ra lưu huỳnh và kali nitrát, mỗi thứ một can, cả một
túi than củi nặng khoảng 4,5kg nữa. “Nghe này, nhóc tên lửa,” anh bảo.
“Mấy thứ này có thể làm nổ cả vương quốc của chú mày đấy nhé. Chú mày
có hiểu ý anh không?”
“Vâng thưa anh.” Tôi lẩm bẩm, lấy ngân phiếu tạm thời ra để trả cho mớ
hàng. Rồi tôi bỏ mọi thứ lên xe và chở về nhà. Trên đường, tôi đi ngang
một hàng công nhân đang trên đường đến khu mỏ, trong đó có chú