Dubonnet. Chú chặn tôi lại hỏi: “Ta nghe cháu định làm tiếp quả tên lửa
nữa.”
“Vâng, cháu vẫn theo đuổi việc đến Cape Canaveral và cùng làm việc
với Wernher von Braun mà.”
Chú có vẻ hào hứng với thông tin này: “Tốt, tốt đấy. Cháu quá thông
minh, ở lại nơi này sẽ uổng mất.”
Đoàn tàu chở than sau lưng chúng tôi bất thình lình va vào nhau loảng
xoảng trước khi chui vào nhà than. Tiếng ồn đó có thể sánh ngang với cả
trăm vụ tai nạn ô tô xảy ra đồng loạt ấy chứ, nhưng chẳng ai, kể cả tôi,
thèm quan tâm hay nhìn xem nó đi về hướng nào cả. “Chú Dubonnet à, chú
cũng thông minh vậy.” Tôi nói nhằm tìm hiểu lý do vì sao dạo này dường
như mọi người đều muốn tôi rời khỏi thị trấn. “Sau chiến tranh, sao chú lại
quay về miền Tây Virginia nếu chú đã nhận ra nơi này không phải miền đất
hứa?”
Chú bật cười. Dubonnet có một kiểu cười hô hô sảng khoái nghe rất thú
vị. “Cháu nắm cán được ta rồi, Sonny ạ.” Chú bắt đầu cất bước còn tôi đẩy
xe theo. “Chú nghĩ rằng những ngọn núi, những khu mỏ và những con
người ở đây đã ăn vào máu thịt của mình rồi. Ngay sau khi về nước, chú đã
nôn nao được về tỉnh McDowell ngay, chú thuộc về nơi này mà.”
Thì ra là vậy. Chú vừa chạm ngay vào những thắc mắc đeo đuổi tôi từ cái
lần được Mẹ giáo huấn ở sân sau nhà. “Sao chú biết rằng cháu không thuộc
về nơi này?” Tôi hỏi.
Ông dừng lại, nhướng mày lên ngạc nhiên cứ như tôi vừa nói một điều gì
lạ lẫm lắm vậy. Chắc có lẽ sự ngớ ngẩn của tôi còn tiếp tục làm nhiều
người khác trong thị trấn ngạc nhiên nữa cho mà xem. “À không, đương