nhiên cháu thuộc về nơi này chứ. Ai sinh ra ở đây cũng thuộc về nơi đây
thôi chứ đâu thể thuộc về chỗ khác.” Chú trả lời.
Cả đoàn xe rỗng rít lên khi đầu tàu đang nằm cách mỏ 1 dặm bắt đầu đẩy
chúng về phía nhà than. Tôi hét toáng lên để mọi người có thể nghe thấy:
“Vậy thì cháu không hiểu sao mình lại phải ra đi cả!”
Ông lại dừng bước, những người thợ mỏ khác mệt mỏi băng ngang qua
chúng tôi chuẩn bị cho giờ thay ca. “Cháu không hiểu à?” Chú hét to. “Vài
năm nữa thôi, tất cả những thứ ở đây sẽ đều tan biến như chưa bao giờ tồn
tại”. Đoàn xe bắt đầu chuyển động và tiếng ồn dần giảm bớt thành những
âm thanh rầm rầm sâu thẳm. Chú Dubonnet hạ giọng theo: “Ngay cả Liên
minh Công nhân cũng không thể để làm đầy lại những quặng than trong
lòng đất này đâu.”
Nhìn vào ranh giới giữa người đàn ông này và Bố, tôi biết có lẽ không
nên hỏi han gì về Bố mình, nhưng tôi vẫn buột miệng: “Bố cháu có biết về
việc này không?”
Chú Dubonnet nhăn mặt: “Ông ấy biết chứ, nhưng vẫn vờ như không
đấy thôi.”
“Sao vậy ạ?”
“Đi mà hỏi bố cháu ấy.” Chú Dubonnet trả lời, mặt tối sầm lại. “Chúc
cháu thành công với chiếc tên lửa của mình nhé, Sonny.” Nói rồi chú đi lẫn
vào đoàn người và nhanh chóng biến mất. Lại thêm một chiếc mũ bảo hộ
màu đen hòa vào dòng sông đen của những chiếc mũ khác, lắc lư chảy về
phía nhà than. Tôi nhìn xuống những căn nhà dưới thung lũng. Những
người phụ nữ đang bận bịu với xô và bàn chải trước sân nhà, vật lộn trong
cuộc chiến bất tận với bụi than. Đoàn xe tiếp tục lăn bánh đến khi chiếc đầu
tàu đen ngòm xuất hiện, phụt ra một đám khói trắng mù mịt. Nó vụt qua,