khuấy tung làn khói. Người lái tàu vẫy tay chào tôi và tôi vẫy lại lia lịa. Với
tất cả những hoạt động tiếp diễn liên tu bất tận như vậy thì làm sao mà mọi
thứ có thể kết thúc được nhỉ. Có lẽ tôi và Bố cùng mù quáng về việc này
như nhau.
Cạnh chiếc máy giặt dưới tầng hầm là một cái quầy to và một bồn sắt
lớn. Tôi quyết định nơi đây sẽ trở thành phòng thí nghiệm cho quả tên lửa
của mình. Khi tôi vừa đặt những nguyên liệu hóa học lên quầy thì cửa tầng
trên bật mở. “Sonny.” Mẹ gọi và tôi vâng dạ đáp lại bà. “Nhớ mẹ nói gì
không. Đừng tự làm mình nổ tung lên đấy nhé.”
Đúng là tin tức ở Coalwood lan truyền nhanh hơn đạp xe thật.
QUENTIN đi nhờ xe đến nhà tôi vào thứ bảy. Khi tôi giới thiệu Mẹ, cậu
khẽ nghiêng mình cúi chào - một kiểu của ErrolFlynn
, tôi chắc rằng cậu
ấy đã bắt chước sau khi xem phim. Mẹ tỏ ra rất ấn tượng và đưa tay lên
miệng cứ như một cô bé đang bẽn lẽn vậy. Mẹ rất hiếm khi làm bánh qui
nhưng một lát sau tôi đã ngửi thấy mùi thơm len lỏi ra từ bếp. Lúc Mẹ thình
thịch bưng bánh và 2 cốc sữa xuống cầu thang tầng hầm, tôi nhận thấy
chồng bánh của Quentin cao gấp đôi của mình. Sau khi nhấm nháp một
miếng, Quentin phát biểu với Mẹ: “Ngon quá cô ạ, không nghi ngờ gì nữa,
đây là những cái bánh ngon nhất trong lịch sử mà cháu được nếm thử.” Mẹ
tỏ ra xao động và hỏi han xem còn có thể làm gì cho chúng tôi nữa không.
“Không cần gì đâu Mẹ,” tôi trả lời. Tôi chỉ muốn bà nhanh chóng rời
khỏi đây để chúng tôi có thể bắt đầu làm việc.
Mẹ có vẻ muốn tiếp tục lảng vảng xung quanh: “Nếu có gì cần thì cứ gọi
mẹ nhé.”