Tôi bắt đầu nắm bắt được cách Quentin đưa ra sự việc. Điều cậu vừa nói
có nghĩa là chúng tôi phải bắt đầu từ một điểm nào đó, thành công hay thất
bại cũng giúp chúng tôi chế tạo tiếp dựa theo những gì học hỏi được trong
quá trình đó. Cứ cho rằng những quả tên lửa được chế tạo tại Cape
Canaveral mà tôi biết được đều nổ tung hết, đối với tôi, đó cũng chỉ là cách
mà Wernher von Braun và những nhà khoa học tiến hành mà thôi. Không
có Quentin, chắc chắn tôi sẽ ngượng chết thôi nếu như làm nên bất cứ thất
bại nào trước Chúa hay bất kì ai. Nhưng khi có Quentin, dù có gì xảy ra đi
nữa tôi cũng cảm thấy đó là “khoa học”. Thất bại, xét cho cùng cũng làm
dày thêm khối kiến thức của chúng ta. Đây cũng chính là cách nói của
Quentin. Khối kiến thức của chúng ta. Tôi cảm thấy thích thú với ý nghĩ
mình đang xây dựng một thứ như vậy.
Sau khi chân đế khô hoàn toàn, tôi quyết định sẽ thử nghiệm sáng chế
của chúng tôi bên kia con sông sau nhà. Tôi nghĩ rằng chẳng thứ gì bị
chúng tôi làm nổ ở đây lại có người quan tâm đến. Thật bất ngờ, Roy Lee
xuất hiện và giải thích rằng cậu ấy tình cờ đang ở quanh đây. Tôi nghĩ cậu
ấy đã lảng vảng quanh khu vực này để chờ tôi và Quentin đến.
Quả tên lửa đầu tiên bốc lên một đám khói vàng sôi sục, hôi thối và ghê
tởm rồi lăn kềnh ra. Thì ra là lớp keo của chân đế bị chảy. “Tuyệt vời,” Roy
Lee lầm bầm, tay bịt mũi. Quentin chỉ lặng lẽ ghi lại kết quả vào mảnh giấy
vở. Khối kiến thức của chúng ta.
Quả tên lửa thứ hai nổ tung. Một mảnh khá to bật vào chiếc xe bỏ trống
mà chúng tôi đang ẩn nấp ở phía sau nó. Một đám khói nhờn nhợt bao
quanh chúng tôi. Bố bước ra hiên sau và hét lên: “Sonny! Bước lại đây
ngay!” Ngoan ngoãn, chúng tôi nươngtheo làn khói đến chỗ ông đang
đứng. Bố nhăn mũi. “Không phải Bố đã bảo con đừng có làm cái trò này
nữa à?”