Tôi chưa kịp trả lời thì Mẹ bước ra. “Homer, có điện thoại.” Bà xua đám
khói và mỉm cười với chúng tôi.
Bố nghe điện thoại xong lại trở ra. Ông bỏ mặc Quentin và Roy Lee, chỉ
nhìn chăm chăm vào tôi. “Ngay khi Bố vừa cúp điện thoại thì chuông lại
reo. Mọi người đang than phiền về mùi hôi và khói con tạo ra đấy. Bố
muốn mọi việc dừng ngay lại. Con có nghe rõ không?”
Mẹ nhanh nhảu chữa ngay lời Bố. “Đừng làm ngay sau nhà, con yêu.
Con cần tìm một chỗ thích hợp hơn.”
Bố quay lại phía Mẹ. “Elsie, bọn chúng cần phải ngừng cố gắng đốt trụi
cả cái Coalwood này đi chứ!”
Mẹ vẫn tươi cười với lũ trẻ chúng tôi. “Được thôi, em sẽ bắt chúng hứa.
Tụi con sẽ không đốt trụi cái thị trấn xinh đẹp tuyệt vời này chứ?”
“Không đâu, thưa cô!” Chúng tôi đồng thanh.
“Anh thấy chưa?”
Bố lườm Mẹ, lắc đầu rồi bước vào nhà. Bà theo gót ông, để lại lũ chúng
tôi chiêm ngưỡng những thất bại đầy mùi hôi và cháy rụi của mình.
Quentin vừa hoàn thành xong phần ghi chép. “Mẫu thử đầu tiên quá yếu,
cái thứ hai lại quá mạnh,” cậu ấy kết luận. “Bây giờ chúng ta biết chúng ta
đang làm được tới đâu. Tốt, rất tốt.”
Bên kia sông, một vài đứa trẻ tụ tập - toàn một lũ nhóc bụi đời dơ bẩn
còn nhầy nhụa nước mũi. “Này, những cậu bé tên lửa! Sao tên lửa của các
cậu không bay vậy?” Chúng đồng thanh châm chích.