Tôi nhớ mọi thứ ở nơi ấy mới sạch sẽ làm sao, ngay cả tiếng Pháp cũng
ấn tượng nữa. “Nó nghe rất thú vị đấy,” tôi bảo nàng.
“Một ngày nào đó mình cũng sẽ đến Quebec và nghe thử xem sao.”
Dorothy phát biểu một cách nghiêm túc.
Đi được nửa đường về nhà thì tôi chợt nhận ra rằng Dorothy đã cố tình
tránh lời hẹn hò của tôi. Tôi quyết tâm thực hiện điều này vào sáng ngày
hôm sau. Tôi đảo mắt quanh giảng đường và nhìn thấy nàng đang túm tụm
cùng với đám bạn gái xung quanh ba gã cầu thủ bóng bầu dục. Hôm nay
Dorothy xúng xính trong chiếc áo len dài tay màu hồng bó sát và chiếc váy
phồng màu đen. Nàng đang quỳ lên chiếc ghế trước mặt mấy tên đó, đưa
tay che miệng và cười khi vừa nghe một thằng trong bọn chúng nói điều gì
đó. Tôi chen vào đứng cạnh nàng và đứng lớ xớ vụng về trong khi nàng đùa
cợt qua lại với hắn. “Vậy tối thứ bảy nhé?” Hắn ta ngỏ lời, và nàng hớn hở
gật đầu.
“Ồ, chào Sonny!” Nàng chào vui vẻ rồi lướt ngang qua tôi, tản bộ về
phía cùng với kẻ mình sắp hẹn hò. Tôi đứng chết chân ở đó và thấy tim
mình như chìm xuống đáy vực sâu.