nó. Và về vòng đệm, chúng ta đã dùng cái không tốt, chắc phải cắt một
miếng sắt ra, đục lỗ rồi hàn hồ quang vào đế.”
Tôi nuốt lấy từng chữ của chú. “Vậy chú sẽ dạy cháu cắt sắt, khoan rồi
hàn hồ quang chứ ạ?”
Chú Bykovski nhìn đồng hồ rồi trả lời. “Lần này để chú làm giúp cháu sẽ
nhanh hơn. Chú sẽ chỉ cháu vào lúc khác.”
Tôi hơi e ngại. “Cháu không muốn chú gặp rắc rối gì đâu ạ.”
Chú nhún vai: “Bố cháu sẽ chẳng tìm thấy thợ máy nào giỏi hơn chú đâu,
nhất là chịu làm việc vào ca khuya như thế này nữa. Nhưng dù sao chú vẫn
nghĩ rằng cháu nên nói cho ông biết. Ông ấy phải cảm thấy tự hào về những
việc chúng ta đang làm chứ.”
“Khi nào tên lửa của chúng ta bay được... thật sự bay được ấy... thì cháu
sẽ nói cho ông ấy biết,” tôi miễn cưỡng hứa.
Chú cười tươi. “Tốt. Chú nghĩ cái này sẽ bay thôi. Thứ tư sẽ có cho
cháu.”
Tôi quyết định thử thêm vận may của mình. “Chú Bykovski, chú có thể
làm cho cháu 2 cái được không ạ?”
Cuối cùng, chú làm cho tôi hẳn 3 cái. Vào thứ bảy sau đó, Auk II, III và
IV đã sẵn sàng đúng theo thiết kế. Chúng tôi lại kéo nhau lên bãi đất trống
sau khu mỏ. “Tên lửa sẽ không bay lên được nếu chưa có ai châm ngòi!”
O’Dell lại lặp lại với nguyên do là nhờ cậu ấy nói câu này nên quả tên lửa
đầu tiên đã bay được và đây là điềm may mắn.