quả tên lửa ngày 4 tháng 7; mà điều quan trọng là chúng ta phải tìm hiểu
được rằng vì sao nó bay.”
“Đó là việc của cậu, Quentin.” Tôi tức giận ngắt lời. Tôi đã làm mọi thứ
cậu ta muốn nhưng cứ mãi bị phàn nàn. “Khi nào cậu mới tìm ra cuốn sách
đó hả?”
Quentin lắc đầu. “Tớ không biết phải tìm ở đâu nữa. Có lẽ đó là một điều
quá bí mật nên không ai viết ra sách cả.”
Mấy đứa còn lại bồn chồn. “Chúng ta có thể thử phóng nó bây giờ
chưa?” O’Dell nài nỉ.
“O’Dell,” Quentin trả lời một cách chân thành, “tớ e rằng sự tham lam
vô độ của cậu sẽ chẳng chứng minh được điều gì ngoài đức hạnh kém trong
câu lạc bộ của chúng ta mà thôi.”
O’Dell ngọ nguậy tỏ vẻ đe dọa. “Cậu nghĩ thế nào nếu tớ dùng sự tham
lam vô độ này để đập cậu một trận hả?”
Tôi biết mình nên tránh mọi rắc rối có thể xảy ra. Tôi chẳng màng mỗi
khi Quentin phô trương vốn từ của cậu ấy nhưng tôi đồ rằng lũ bạn kia nghĩ
cậu ta rất đáng ghét (mà cậu ta đáng ghét thật). “Đi nào, Sherman, cậu dẫn
đường đi. O’Dell, cậu vác quả tên lửa. Roy Lee, cậu đem theo diêm chưa?
Còn Quentin, cậu đi cùng tớ.”
Sherman dẫn chúng tôi lên núi Bồn Nước đến khu thải than. Bây giờ
chúng tôi đang đứng cao hơn khu mỏ ít nhất khoảng 180 mét. Từ đây tôi
chỉ có thể nhìn thấy chóp nhà than sau những rặng cây. O’Dell bắt đầu để
tên lửa lên bệ phóng rồi dùng một cục đá chèn cho nó đứng vững. Sau đó
chúng tôi tìm chỗ núp sau những đá cuội lớn quanh bãi đất trống. Rồi
O’Dell cầm lấy diêm từ tay Roy Lee. “Tên lửa sẽ không bay lên được nếu