điều gì cả. “Ông ấy phản đối cháu chế tạo tên lửa nhưng Mẹ cháu thì tán
thành. Cháu cần sự giúp đỡ và chú là hy vọng duy nhất của cháu đấy ạ.”
Chú nhìn tôi suy xét một lúc, gương mặt tối sầm lại. Tôi biết vẻ mặt
mình bây giờ trông tội nghiệp lắm vì trong lòng đang thật sự khổ sở mà.
“Cháu có biết hàn gió đá như thế nào không?” Chú hỏi sau một hồi suy
nghĩ.
“Không thưa chú.”
“Vậy để chú dạy cho. Chắc bố cháu sẽ không phiền gì đâu. Nào, lại đây
làm cùng với chú. Cháu cần đoạn ống dài bao nhiêu?”
Tôi cũng không chắc nhưng cứ nói đại là khoảng 30cm. Sau đó ông hỏi
đến bề rộng và tôi cũng mù tịt nên áng chừng một vài centimet. Khi ông cắt
một đoạn rộng 2,5cm đưa cho tôi thì tai hại thay, nó quá nhỏ. Nhận ra điều
đó, ông lấy ống có đường kính lớn hơn, khoảng 3cm và dài 35,5cm; bây
giờ nhìn nó ổn hơn rất nhiều. Sau khi chuẩn bị xong vật liệu, ông dạy
nhanh cho tôi cách hàn gió đá. Mọi thứ có vẻ khá đơn giản, chỉ việc giữ
cho que sắt nóng hổi trên cuộn dây hàn (nhìn giống một mớ kim loại mềm),
nung cho nó tan ra và chảy vào nơi cần bít kín. Nhưng thực hành thì không
dễ dàng như vậy. Tôi thao tác trên đống chất lỏng vừa chảy ra làm nó be bét
hết cả, chất hàn lan xuống thân ống và vòng đệm thì bị gắn lệch. Một giờ
sau, chú Bykovski quay lại xem xét thành quả của tôi. “Lần đầu làm vậy là
không tệ đâu,” chú nói thế để gạt tôi mà thôi. “Chú sẽ làm nốt cho cháu
trong giờ giải lao. Tối mai cháu quay lại lấy nhé.”
Tôi đang muốn gục xuống vì buồn ngủ nên chẳng cần đợi chú đề nghị
đến lần thứ hai mà đồng ý ngay. Đêm sau, tôi lại lần mò theo con đường bí
mật quay lại khu mỏ, quả tên lửa được đặt trong hộp giấy cạc tông đang
nằm ngoài cửa chờ tôi. Mối hàn bao thành một vòng tròn hoàn hảo xung
quanh chiếc vòng đệm được gắn vào ngay ngắn dưới đáy, chú thậm chí còn