1930, sau đó thì gia nhập UMWA trong Thế chiến thứ II. Sau đó một số
người Hungary, Nga và Phần Lan cũng đến đây; còn có thêm hai gia đình
người Ireland, Anh và một người Mexico nữa. Mặc dù người lớn trong
những gia đình này vẫn còn nói giọng lơ lớ nhưng con cái của họ thì không.
Bộ Sáu Siêu Đẳng luôn chú trọng việc đọc và viết tiếng Anh trong mỗi tiết
học thường nhật của chúng tôi. Không có sự khác biệt nào được tồn tại giữa
những đứa trẻ gốc miền Tây Virginia và những đứa nhập cư. Nếu như
chúng tôi phát âm “chái” thay vì “cháy”, hoặc “sanh” thay vì “sinh”, hay
như “rỗng tếch” thay cho “rỗng tuếch” thì sẽ bị bắt lặp lại đến khi nào nói
thật chuẩn mới thôi. Và chắc chỉ có thiên đường mới cứu rỗi được một học
sinh tốt nghiệp ở Coalwood mà đi phát âm “thư vệng” thay cho “thư viện”.
Tôi trình bày với chú Bykovski rằng mình đang chế tạo tên lửa và cần
phải hàn một cái vòng đệm vào đáy chiếc ống làm phần thân. “Và cháu
muốn chú giúp?” chú hỏi.
“Chú sẽ giúp cháu chứ ạ?” tôi nín thở hồi hộp.
Chú cởi mũ bảo hiểm ra, lấy tay áo lau mồ hôi trên chiếc trán gần như
hói rồi ôn tồn nói: “Chú có một ít ống nhôm có thể sử dụng được. Nhưng
hàn hồ quang lên cái vòng đệm thì hơi gay go đấy. Hàn gió đá thì sẽ dễ
dàng hơn.”
“Như thế cũng được ạ,” tôi đáp. Chỉ cần cái vòng đệm được gắn chặt vào
là được rồi, hàn gió đá nghe cũng tạm ổn mặc dù tôi chẳng hiểu nó là gì.
Chợt chú quắc mắt nhìn tôi. “Chú chỉ được phép làm việc trong cửa hàng
này một khi nhận lệnh của bố cháu. Ông ấy có biết cháu đang ở đây
không?”
Tôi lắc đầu. “Không thưa chú.” Tôi có cảm giác rằng đối với người như
chú Bykovski thì tốt nhất là nên nói rõ sự thật, không nên che giấu bất cứ