ngặt nghẽo về sự việc này như thế nào. Đến thứ bảy tiếp theo, khi tôi cùng
Quentin quăng bánh thuốc nổ ấy vào lò đun nước nóng thì nó phát sáng
mạnh mẽ. “Phi thườngquá, bạn già ạ!” Cậu hét toáng lên, vẫn là thói quen
dùng những từ ngữ thậm xưng mỗi khi quá phấn khích của mình.
Chúng tôi tiếp tục tìm cách giải quyết cả vấn đề “vì sao” lẫn “như thế
nào”. Mặc dù Quentin chưa tìm ra sách về tên lửa nhưng cuối cùng đã kiếm
lại được cuốn sách vật lý trong thư viện ở Welch, có đề cập đến định luật 3
Newton về lực tác động và phản lực. Ví dụ, trong sách miêu tả một quả
bóng bay được mở nút thắt và bay vòng vòng trong phòng. Không khí
trong đó chịu áp lực từ bên ngoài, và khi xì ra khỏi miệng quả bóng (tác
động) thì nó bị đẩy về phía trước (phản lực). Vậy thì tên lửa cũng có thể
được mường tượng như một quả bóng đặc cứng.
Theo bản năng, chúng tôi biết rằng miệng tên lửa (lỗ hổng ở đáy của nó)
cũng giống như nút thắt của quả bóng, phải nhỏ hơn phần thân. Nhưng phải
làm nhỏ hơn bao nhiêu, và miệng tên lửa hoạt động ra sao, rồi làm thế nào
để chế ra nó thì chúng tôi hoàn toàn mù tịt. Tất cả những gì chúng tôi có thể
làm là phỏng đoán mà thôi. “Hay là chúng ta thử hàn một cái vòng đệm
hoặc một thứ gì tương tự vậy vào phần thân để tạo nên phần miệng?” Tôi
đề xuất với Quentin trong giờ ăn trưa.
Quentin vừa nhóp nhép bánh qui của Mẹ gửi vào hộp cơm trưa của tôi
cho cậu, vừa trầm tư suy nghĩ. “Ừm, tớ nghĩ ý kiến này có vẻ khả thi đấy,
nhưng ai sẽ hàn đây?”
Tôi có biết 3 người thợ hàn ở Coalwood này. Hai trong số họ làm việc
trong cửa hàng kim khí điện máy lớn bên kia sông đối diện Big Store. Chú
Leon Ferro đang là quản đốc, là người của công ty như Bố, tôi không nghĩ
rằng chú ấy sẽ giúp mình. Có chăng thì phải hy vọng vào chú Issac
Bykovski. Chú làm thợ hàn độc lập trong một shop nhỏ ở nhà than vào ca
khuya. Esther, con gái của chú từng học chung lớp với tôi đến khi mắc