khác. Nhưng cả ngày hôm ấy tôi chẳng nghĩ được gì ngoài những lời nói
của Emily. Tôi chẳng thể nào tin vào chúng. Phải có một cách nào đó như
chiến thuật hay thủ đoạn gì để chiếm được Dorothy chứ. Cũng giống như
chế tạo tên lửa thôi, nếu tôi đủ thông minh, tôi sẽ làm được.
Vài tuần sau, tôi và Quentin tiếp tục công việc thực nghiệm, chúng tôi
lần lượt thử trộn những hỗn hợp thuốc súng đen khác nhau trong bình nấu
nước nóng. Tôi khấp khởi mừng thầm vì cậu ấy không còn nhắc đến hội
chợ khoa học nữa. Phương pháp thử vi sai của chúng tôi cuối cùng cho ra
một hỗn hợp phát sáng và tỏa ra nhiều khói nhất. Quentin còn muốn thử cả
chất nổ đẩy nữa. “Tớ đang nghĩ về điều này, bạn già ạ. Tớ không thích hỗn
hợp lỏng lẻo này chút nào cả. Theo tớ, chúng ta nên thêm vào một ít keo
bắt lửa để định hình nó lại. Sau đó mình đục một cái lỗ xuyên tâm, tăng
diện tích đốt cùng một lúc. Điều này sẽ tạo nên lực đẩy mạnh mẽ hơn đấy.”
Việc có thêm lực đẩy làm bùi tai tôi. Tôi đi vội đến Big Store, đợi đến
khi Junior phục vụ xong hết những khách khác, tôi hỏi anh tìm cho mình
một loại keo có thể cháy được. Anh gặng hỏi đến khi tôi chịu thừa nhận
rằng mình đang làm gì thì mới đem ra một can keo bột. Đến tận bây giờ tôi
vẫn không hiểu vì sao họ lại trữ thứ này trong Big Store nữa, nhưng quả là
nó đã tồn tại ở đó. “Thứ này cũng giống như keo dán tem. Trộn nó chung
với thuốc súng của chú mày, đổ nước vào rồi chờ cho nó khô hoàn toàn.
Anh nghĩ là nó sẽ cháy đấy. Hết 15 cent cả thảy.”
“Cám ơn anh Junior,” tôi vừa nói vừa đếm tiền lẻ. Tôi xài sắp hết ngân
phiếu tạm thời rồi, chắc phải sớm tiêu vào khoản tiền dollar Mỹ dành dụm
ít ỏi thôi.
“Anh nghe phong thanh là em định đến Cape Canaveral làm việc hả?
Anh từng đến vùng đó rồi, ở Florida và tắm ở bãi biển dành riêng cho
người da đen nữa kìa.”