định này đi thôi,” tôi nói với Quentin nhưng thật ra, tôi hoàn toàn nhận ra
rằng cậu ấy không còn một chút minh mẫn nào cả.
“Bi quan như vậy chẳng giống cậu tí nào cả,” Quentin lạnh lùng bảo.
“Tớ hoàn toàn chết lặng người đi qua thái độ của cậu. Mất hết tinh thần nữa
chứ.” Khi không thấy tôi phản ứng, cậu ấy tiếp thêm một loạt, “Ngạc nhiên,
chán nản và buồn bã.”
Tôi không để mình mắc vào cái bẫy đầy những ngôn từ khích tướng của
Quentin. Tôi chỉ lắc đầu và bỏ lại cậu ấy một mình ở cửa lớp. Tôi không
còn muốn nghe một điều gì về việc này nữa.
Trong năm đó, gần như tôi đều đi nhờ xe đến War để cùng học thêm với
Dorothy vào mỗi chiều Chủ nhật. Nàng có vẻ thích sự có mặt của tôi,
nhưng cũng chẳng trách được vì tôi yêu nàng mà. Vào một ngày Chủ nhật
nọ, nàng đột nhiên dừng bút và ngước lên nhìn tôi đang ngồi phía đối diện.
“Sonny à, mình rất vui vì chúng ta là bạn rất tốt của nhau!” Nàng buột
miệng.
“Mình cũng vậy, Dorothy ạ,” tôi trả lời, tự dối lòng mình. Từ “bạn” chưa
bao giờ lại trở thành tệ hại đến thế.
Một sáng, Emily Sue bắt gặp tôi đứng thẫn thờ buồn chán nhìn Dorothy
ở giảng đường. Dorothy đang tay trong tay với bạn trai mới nhất, một
chàng cầu thủ bóng bầu dục học lớp trên; tôi đứng đó, môi trễ cả ra. Emily
Sue lại gần ngồi xuống trước mặt, đặt tay lên ghế rồi nhìn tôi. Emily là một
học sinh giỏi, với thân hình mập mạp và cặp mắt kính cận to tròn làm mặt
cô bạn nhìn như cú vọ vậy. Lẽ ra cô ấy không thuộc loại được các chàng ưa
thích nhưng sự thật thì ngược lại do Emily là một trong những học sinh
khiêu vũ giỏi nhất trường. Nhưng theo cảm nhận bản năng của tôi, Emily là
một người bạn thân thiết, người tôi có thể trò chuyện bất cứ điều gì mà
không cảm thấy ngại ngùng. Và cô còn sở hữu một trí tuệ hơn hẳn các bạn